Chương 22

6 giờ sáng,chuông báo thức reo inh ỏi. Mà thực ra là do quên tắt chứ tôi đã dậy trước nó từ lúc nào rồi. Đêm hôm qua tuy không ngủ được bao nhiêu nhưng cũng không gặp bất cứ hiện tượng lạ gì xảy ra nữa. Từ lúc để lại dòng chữ “Coi chừng” đó,bóng đen bí ẩn cũng biến mất. Có khi nào họ đã hoàn thành sứ mệnh và để phần khó nhất lại cho tôi. Coi chừng là coi chừng cái gì mới được. Hôm nay có một chuyến đi chơi,hi vọng là bình yên đến ngày trở về. Dù sao vẫn muốn nói một cậu cảm ơn với người chưa từng gặp mặt.

Vệ sinh cá nhân,kiểm tra lại đồ đạc lần cuối,tôi đạp xe qua nhà nhỏ Diễm. Đã dậy chưa không biết. Nếu mà không có thằng Vũ tham gia chắc cảm xúc của nhỏ đã hào hứng hơn. Vừa đến cổng đã thấy nhỏ mặt mày rũ rượi,tay cầm balo như nhớ quê chuẩn bị bỏ nhà ra đi vậy.

- Sớm mai ra đứng trước nhà. Mặt mày ủ rũ như là nhớ quê.

- Oáp. Dẹp cậu đi. Mới sáng sớm mà chọc chửi à.

- Đêm qua không ngủ hay sao mà sáng nay thảm thế. Háo hức gặp Vũ chứ gì. Haha.

- Mình cảnh cáo lần cuối,cậu mà còn nhắc đến cái tên đó một lần nào nữa thì đừng có trách mình nhé.

- Haha. Không nhắc thì không nhắc. Đã ăn gì chưa. Mua bánh mì lên trường gặm luôn nhé. Giờ ngồi ăn sốt ruột lắm.

- Ừ ăn gì cũng được.

Lên đến trường thấy mọi người cũng tập trung khá đông. Ai cũng mũ,nón,áo khoác,balo chỉnh tề. Có đứa còn chu đáo mang theo cả kem dưỡng da chống nắng. Đúng là nữ nhi. Tôi với nhỏ Diễm ngồi một góc gặm bánh mì đợi thầy. Xe nghe bảo phải 7 giờ mới đến. Vừa gặm được hai phát thì có một chiếc ô tô sang trọng đổ ngay trước mặt tôi với nhỏ. Tên Vũ từ từ mở cửa bước xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái xung quanh,chỉ trừ một người duy nhất. Nhỏ Diễm vẫn thản nhiên ăn như không hề thấy sự tồn tại của thằng Vũ dù cho nó mặc sức thể hiện sự bảnh bao của mình. Đi dã ngoại mà làm như đi dự tiệc thôi nôi,ăn mặc như bố của đứa bé vậy. Nhưng công nhận nhìn nó ra dáng thật,xong vụ này chắc nhiều em đổ gục xin chết lắm đây.

Chiếc xe rời đi,thằng Vũ vẫn cố nán lại để chờ đợi một cái liếc mắt từ nhỏ nhưng có vẻ không như mong đợi vì ổ bánh mì ấy mới chỉ được cắn hơn phân nửa. Có lẽ hết kiên nhẫn,nó quay qua hội bà tám với mấy con nhỏ đang mắt tròn mắt dẹt vì sự giàu sang của nó. Chốc chốc lại nhìn sang chỗ tôi. Chán đời thanh niên thật.

- Này. Sao không nhìn phát cho nó thỏa mãn đi.

- Xùy. Đang ăn.

- Haha. Ghê chưa. Nó tốn công tạo dáng nãy giờ. Thấy tội thật ấy.

- Thật thì cậu đến với nó đi. Cho có đôi có cặp.

- Mình không thích một tương lai màu vàng đâu. Haha.

Khoảng 7 giờ kém thì thầy cũng đến. Trên tay khệ nệ mấy bao đồ to tướng. Thầy tính bỏ nhà đi luôn hay sao vậy trời.

- Sơn ơi bỏ giúp thầy vào đây với. Tí xe tới mang lên luôn nghe em

- Dạ. Mà đồ gì nhiều vậy thầy.

- Đồ ăn nhanh với ba cái thuốc linh tinh thôi. Tụi em tập trung đông đủ chưa. Thầy điểm danh nhé.

Sau khi thầy điểm danh đã đủ sỉ số thì xe cũng vừa đến. Cả lớp khệ nệ vác đồ lên. Tôi với nhỏ Diễm chọn hai ghế cuối xe ngồi cho thoải mái. Chuyến đi khá dài nên có gì nằm ngủ cũng đỡ mất tự nhiên.

Từ thảnh phố về nơi cắm trại phải chạy gần ba tiếng mới đến. Trời thì nắng gay gắt,bây giờ ai mà say xe là xác định.

- Đoạn này đẹp quá cậu nhỉ. Cây cối um tùm luôn. Đồi núi nữa. Chắc là sắp đến rồi. Nghe tiếng suối chảy róc rách không.

- Ước gì sau này có tiền về đây ở thì hay biết mấy.

- Bây giờ thì nói vậy thôi,chứ ở đâu cũng có cái giá của nó. Cứ ở đúng nơi mình nên ở rồi lâu lâu làm một chuyến đi chơi như thế này sẽ thấy thú vị hơn. Bây giờ nếu ở đây 5 năm,10 năm riết cũng nhàm. Sẽ có ngày cậu lại ước trở về thành phố cho mà xem. Thường thì cái gì mới lạ cũng gây hứng thú hết.

- Ừ mình biết mà. Ý là nói vậy thôi. Tại ở đây thích thật ấy. Wow thác nước đẹp quá. Cậu nhìn kìa.

Theo hướng chỉ tay của nhỏ,phía xa xa là hình ảnh thác nước hùng vĩ đang hiện ra mờ ảo. Tôi ló đầu qua cửa kính để làm một kiểu ảnh thì đột nhiên có gì đó lạnh toát chạm khẽ vào vai khiến tôi giật mình mém làm rơi cái điện thoại xuống đường. Giật bắn người nhìn ra phía sau,hoàn toàn không có gì khá nghi. Rõ ràng sự va chạm đó như một bàn tay đang vỗ vai tôi. Hay là tôi bị ảo giác nữa rồi. Đoạn này gần đến suối nên không khí cũng lạnh hơn. Chắc là vậy rồi.

- Này. Làm gì mà ngẩn ngơ thế.

- À à có gì đâu. Tại thấy thác nước đẹp quá. Selfie không.

- Trên xe có gì đâu mà chụp.

- Thì sống ảo đăng lên facebook. Haha. Đùa chứ chụp tấm trên xe làm kỉ niệm đi.

- Cũng được. Cậu lắm chuyện quá.

- Tách.

Con nhỏ mím môi mím lợi,hai mắt nheo lại làm điều bộ mặt xấu để chọc tôi. Hài thật. Nhỏ Diễm cũng tinh nghịch phết chứ đùa.

- Này cậu để mặt cho đàng hoàng chụp cho đẹp. Ngó cái mặt kìa.

- Haha. Như này mới gọi là có điểm nhấn. Ngồi nghiêm trang giống ảnh 3x4 lắm. Haha.

- Đây cậu nhìn tấm ảnh này. Có chán không chứ. Ơ khoan. Diễm Diễm.

Tôi sững người trong vài giây,không phải vì biểu cảm khó coi của nhỏ Diễm mà là một thứ khác. Ghê rợn hơn nhiều. Bức ảnh tưởng chừng như bình thường nhưng khi nhìn kĩ lại,tấm kính phía sau xe hiện lên một khuôn mặt mờ ảo,tóc phủ qua chỉ để lộ hai con mắt đỏ lòm sáng chói. Cặp mặt rất giống với con búp bê ở trường.

- Cậu nhìn đi. Nhanh lên. Có phải là hình một khuôn mặt người không.

Nhỏ Diễm sau một thoáng săm soi bỗng nhìn tôi với ánh mắt hoang mang cực độ. Có lẽ nhỏ cũng thấy được những gì tôi vừa thấy rồi.

- Cậu có công nhận đó là một gương mặt không.

- Đúng vậy. Nhưng mà...

- Sao.. Cậu phát hiện thêm được gì rồi hả.

- Đôi mắt đó...đó..giống con búp bê ở trường.

- Mình cũng có cảm giác là vậy. Nhưng tại sao nó lại hiện lên ở đây.

Tôi quay lại quan sát phía sau,bỗng nhiên một cái nhún vai ớn lạnh chạy dọc khắp cả xương sống. Chỉ trong vòng mấy phút,cảm giác ấy lại tiếp tục xảy ra.

- Cậu sao vậy Sơn.

- Mình không biết nữa. Cảm giác cứ ớn lạnh sao đó. Lúc nãy đưa đầu ra ngoài chụp ảnh,mình cũng có cảm giác như bị ai đó vỗ vai bằng bàn tay lạnh toát.

- Cậu nói gì ghê vậy.

- Mình nói thật. Giờ lại thêm bức ảnh quỷ quái này nữa. Chẳng lẽ có ai đang đi theo mình đến tận đây sao.

- Chẳng lẽ là Vy sao.

- Mình không chắc nữa. Vy đi theo tụi mình để làm gì. Hay là cái bóng đen ở nhà mình hôm bữa.

Vừa nói tôi vừa quan sát xung quanh thêm một lần nữa vẫn không phát hiện ra thêm điều gì. Cùng lúc này thì bỗng dưng xe dừng lại,thằng Vinh – là một trong ba thằng con trai của lớp xin xuống đi vệ sinh. Sẵn cớ,tôi cũng lò dò xuống theo.

Nhân lúc mọi người không để ý,tôi bọc ra phía sau xe để quan sát kĩ hơn. Trời ơi. Không thể nào như thế được. Sát trên biển số in hằn hai bàn tay nhỏ xíu,tôi chạm vào thì toàn là bùn đất. Thôi đúng rồi. Dòng chữ trên tường nhà tôi cũng được viết bằng bùn đất. Chẳng lẽ nào. Không...đừng như vậy chứ.

- Cạch cạch cạch.

Bỗng dưng dưới gầm xe phát ra âm thanh như ai gõ tay lên vậy. Tôi cúi xuống nhìn,một cặp đỏ ngầu đang ném cái liếc sắc lẹm về phía tôi.

- Bụp

- Ơ.

- Sao vậy em.

- À dạ không.

- Lên xe đi. Mọi người đợi.

- Dạ