Chương 21

Ngồi chọc nhỏ một xíu thì thầy cũng vào lớp. Có lẽ sắp đến ngày đi chơi nên không khí rộn ràng hẳn lên. Ai nấy cũng bàn tán về cảnh sắc,lều trại rồi đồ ăn các kiểu. Chỉ nghĩ đến thôi mà rạo rực cả người. Nhỏ Diễm thì có vẻ không mặn mòi cho lắm vì có tên đáng ghét kia bám đuôi. Mà đôi lúc cũng nể thằng Vũ thật,con nhỏ đã tỏ thái độ ra mặt nhưng nó vẫn phớt lờ,quyết tâm đeo đuổi cho bằng được. Mọi thứ nó làm là đúng bản chất của tình yêu,chỉ có một sai lầm lớn nhất là cách thể hiện ra bên ngoài quá phô trương khiến đối phương không có hứng thú để bị mê hoặc. Và cuối cùng,con dao hai lưỡi đó đang chuẩn bị làm thằng Vũ đứt tay.

- Chào các em. Chuẩn bị đến đâu rồi. Ngày mai khoảng hơn 7 giờ là xe đến,các em nhớ tập trung đầy đủ nhé. Bạn nào đã đăng kí là phải đi đó. Thầy đã sắp xếp chỗ cắm trại đồ ăn thức uống cả rồi.

- Mà thầy ơi. Chỗ đó ban đêm có thú dữ không thầy. Hồ,rắn,sư tử. Eo ơi em xem trên ti vi thấy ghê lắm.

Con nhỏ Linh lớp 11A3 đứng lên phát biểu một câu khiến cả lớp không thể nhịn được cười. Thầy cũng phải cố nén lắm mới không bật ra tiếng. 17 tuổi rồi mà ngây ngô thế không biết. Nhưng cũng có thể là do tôi quá già dặn chăng.

- Các em yên tâm nhé vì chỗ này có chứng nhận khu vui chơi dã ngoại của thành phố. Đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Đường đi thác nước đều đã được can thiệp để giảm thiểu mọi nguy hiểm. À vì lớp mình chỉ có ba bạn nam nên thầy đã nhờ người dựng sẵn lều trại rồi,mọi người đến đó thì chia nhau ra nhé. Thôi bây giờ vào bài mới nhé.

Tai tôi nghe thầy nói nhưng mắt thì nhìn vào cái bàn,không biết con búp bê còn ở đó không hay vi vu nơi nào rồi. Bây giờ mà hỏi nữa chắc mọi người sinh nghi quá. Lại tưởng tôi là thủ phạm của mấy cái trò bịp bợm này thì toi.

Hôm nay cố tình xin thầy ra ngoài đi vệ sinh nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì khả nghi. Chẳng lẽ nó biết chủ ý của tôi mà không xuất hiện nữa sao. Hi vọng là một trò đùa quái ác của tên rảnh rỗi nào đó,hơn là nó mang trong mình một linh hồn đang cố làm mọi cách để hại người.

Vừa hết giờ,đang tính chở nhỏ về thì thằng Vũ ở đâu lân la qua bắt chuyện. Tôi hiểu ý nên giả vờ lơ đi cho nó tự nhiên. Gương mặt nhỏ Diễm bắt đầu biến sắc,thần thái như sắp kết liễu đối phương vậy.

- Ơ này Diễm. Khoan đã.

- Có chuyện gì. Tôi phải về nữa. Trễ rồi.

- À Vũ tính hỏi..tối nay Diễm có bận gì không. Vũ muốn rủ Diễm đi trà sữa nói chuyện cho vui.

- Cần gì thì nói ở đây luôn đi. Tối tôi bận rồi.

- Diễm đi đâu mà bận. Đang nghĩ hè mà.

- Cậu hơi vô duyên rồi đó. Tôi đứng lại cho cậu hỏi chuyện là đã nhún nhường rồi. À thôi cậu muốn biết thì để tôi tiết lộ luôn. Tối tôi bận đi chơi với người yêu rồi. Thế nhé. Về đây.

Con nhỏ tính quay đi thì bị thằng Vũ kéo tay lại. Thôi xong. Ở tình thế này con nhỏ mà xoay trụ đá vòng cầu thì thằng này chỉ có lên cáng. Nhưng không,trong sự sững sờ của tôi,con nhỏ từ từ quay lại,mặt vẫn không biến sắc. Với tính cách của nhỏ Diễm,không thế có chuyện bỏ qua êm xuôi như vậy được.

- Có chuyện gì nữa.

- Cậu có người yêu rồi à. Đâu. Đừng có xạo với mình.

- Tôi không rảnh để dựng chuyện lòe cậu. Người yêu tôi này.

Con nhỏ vòng tay qua ôm lấy tôi thân mật cứ như là người yêu,à không vợ chồng vậy. Tôi ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào. Bây giờ thì đúng là nhỏ Diễm đang dựng chuyện rồi. Sao lại kéo tôi vào chuyện này chứ.

- Đây. Người yêu tôi đây. Cậu vừa lòng chưa. Còn thắc mắc gì nữa không.

- Người yêu cậu đây á.

- Ừ. Thì sao. Người quen. Anh em hay bà con dòng họ với cậu à. Hay sao.

- À không không. Tưởng gì. À thì thôi. Mình về đây.

Thằng Vũ có vẻ khá hậm hực khi chứng kiến cử chỉ thân mật của nhỏ dành cho tôi. Thiếu điều nó lao đến đấm vào mặt tôi là đủ combo ghen tuông thôi.

- Này. Cậu làm cái gì thế. Tự dưng lôi mình vào chuyện này làm gì. Lỡ nó đấm mình sao.

- Cậu mà sợ nó à.

- Chứ sao không. Chân nhân bất lộ tướng. Nhỡ đâu nó có võ là vỡ mồm. Chơi gì kì vậy.

- Chứ giờ hết lí do rồi. Cậu không thấy nó bám mình suốt à. Không nói vậy nó lại đứng lảm nhảm mệt lắm. Mà cậu làm gì phản ứng mạnh vậy. Không thích thì nói không thích. Mình xin lỗi. Được chưa. Đi về đây.

Con nhỏ vừa đi vừa dậm mạnh chân xuống đất ra chiều giận dỗi. Thề chứ đáng yêu không chịu được. Mới trêu chút thôi mà đã hờn rồi.

- Ơ này. Rồi xe đâu cậu về.

- Không cần. Tự đi bộ về được.

- Thôi mà. Giỡn xíu mà. Nhưng mà lần sau nó gặp rồi nó đấm mình sao.

- Không có lần sau đâu. Bạn bè nhờ xíu mà cậu không thích thì thôi.

- Ai bảo mình không thích.

- Ơ.

Tôi đưa tay lên xoa đầu con nhỏ. Gương mặt đã có chút ửng hồng. Dễ thương thật.

- Thôi đi về. Mà này tối tắm mới được thả tóc ra nhé.

- Bộ cậu thích kiểu này à.

- Ừ. Công sức cả buổi trời của mình đó. Đẹp không.

- Xùy. Mà sao cậu biết tết tóc rồi còn buộc kiểu này nữa.

- Có gì khó đâu. Thôi đi về. Khoác tay nữa không. Haha.

- Ai thèm.

- Ui da.

Con nhỏ đánh thụp vào bụng tôi một cái. Ngay chỗ vết bầm hôm bữa luôn. Thốn thật. Nhưng thôi có kìm để giữ thể diện. Mà nói chứ tôi đang lo thật,nhìn gương mặt nham hiểm của thằng Vũ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi lắm rồi. Cho dù nó không đánh trực diện hơn tôi nhưng bày mưu tính kế lén lút thì có trời mới đỡ được.

Đợi má về tôi mới xin phép để đi chơi hai ngày một đêm. Dặn má qua nhà dì gần chỗ làm ở luôn chứ đêm hôm mà một mình không an toàn. Lên soạn ít áo quần và đồ dùng cá nhân vào ba lô chứ không sáng mai dậy lại quýnh quáng lên. Lâu rồi mới được đi chơi xa thế này nên cảm giác hồi hộp khó tả. Thức mãi đến hơn 12 giờ mới ngủ được.