Chương 20

Nguyên đêm hôm đó không tài nào chợp mắt được. Tôi cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi nhưng vẫn không biết người đó là ai,có mỗi quan hệ thế nào với mình và thông điệp họ cảnh báo đó có ý nghĩa gì. Và kì lạ là sau khi thấy dòng chữ đó,tôi không hề bắt gặp thêm một hiện tượng kì lạ nào nữa.

Cả đêm thức trắng sáng ra người uể oải vô cùng. Tôi cố nằm thêm chút nữa nhưng ruột gan cứ sôi sùng sục,thôi thì dậy qua bàn chuyện với nhỏ Diễm xem sao. Không biết đêm qua nhỏ ngủ có ngon không nữa. Mấy ngày gần đây toàn gặp chuyện gì đâu không. Người không ra người,ma không ra ma.

Đạp xe qua đã thấy nhỏ đang ngồi ở dưới ăn phở. Công nhận cô chiêu có khác,mở mắt là có người phục vụ tận răng rồi. May mà nhỏ không thuộc dạng tiểu thư chảnh chọe,hống hách.

- Ăn cái gì mà ngon thế.

- Phở này. Ăn không.

- Mình ăn rồi cậu ăn cái gì. Bạn tốt quá mà. Có một tô mà manh đi mời quanh.

- Hihi. Sáng sớm cằn nhằn rồi.

- Trời đất ơi. Có phải cậu không đó. Nay còn cười bẽn lẽn nữa. Thôi nhe. Để trời nắng nắng chút cho ra mùa hè.

- Xùy. Mình đang cố dịu dàng nữ tính lại đó.

- Để làm gì.

- Cậu hỏi làm gì. Nhiều chuyện. Mà sao qua nhà mình sớm thế. Có chuyện gì quan trọng hả.

- Rất quan trọng là đằng khác. Ăn đi rồi mình kể sau.

- Xong rồi đây. Mà cậu ăn gì chưa. Mì gói không mình nấu.

- Thôi tí về ăn sau. Cậu nhìn đây này.

Tôi đưa bức ảnh chụp dòng chữ bí ẩn đó cho nhỏ xem. Nhìn biểu cảm có vẻ đang hoảng hốt. Đặt điện thoại xuống bàn,nhỏ bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

- Nó xuất hiện lúc nào.

- Đêm hôm qua. Mình đang nằm thì cánh cửa sổ khép lại,rèm bị kéo phủ qua luôn. Rồi có tiếng rẹt rẹt như móng tay cào lên tường vậy đó. Thế rồi mình đi đến thì thấy dòng chữ này. Hỏi cậu sao không điếng người được chứ. Bây giờ giả thiết vong hồn đó là Vy đang bị lung lay dữ dội rồi. Vì chẳng phải đêm qua kẻ thủ ác kia đã ra đầu thú rồi sao. Vy trở lại đây để làm gì.

- Bây giờ thì mình đã bắt đầu tin vào những thứ mà người ta gọi là tâm linh rồi. Nhưng hình như cậu đang bỏ sót một thứ vô cùng quan trọng,đó là sắp đến tụi mình có một chuyến đi chơi xa,ở nói chưa từng đặt chân đến. Nguy hiểm hay rủi ro là không thể loại trừ. Rất có thể người đó là Vy và cậu ta đang muốn cảnh báo điều đó cho mình.

- Nhưng nếu vậy thì tại sao không nói trực tiếp mà phải liên tục hành động mờ ám và có phần hù dọa như vậy.

- Tại vì chẳng phải xưa nay,những gì liên quan đến tâm linh ma quỷ đều gán ghép vào sự rùng rợn sao. Có thể theo như người ta nói,tụi mình chưa có đủ hoặc không có căn mạng lớn để giao tiếp được với cõi âm dù cho nhìn thấy được họ. Bằng một cách nào đó,họ buộc phải để lại thông điệp cho tụi mình. Và người thân thuộc nhất,quan hệ mật thiết nhất chỉ có thế là Vy thôi.

- Sao hôm nay cậu nói chuyện có vẻ rành mạch quá vậy. Lại còn phân tích như hiểu biết sâu rộng về cõi âm nữa. Chẳng phải từ lúc đầu cậu không tin những chuyện này sao.

- Đúng lả lúc đầu mình không tin thật. Nhưng nhiều việc quỷ quái xảy ra quá,nó lại ít nhiều có sự liên kết với nhau nữa. Bây giờ mình đang muốn tìm hiểu thực sự,chứ không còn là nghi ngờ phản bác nữa.

- Nếu vậy thì hay rồi,vì bản thân mình cũng đang bắt đầu xoáy sâu vào chủ đề này. Cả hai đứa cùng gặp thì không còn là thứ khó giải thích nữa. Thôi được rồi,giờ mình về đây,chiều qua thắp nhang cho Vy nhé. Mà đêm qua cậu có gặp chuyện gì nữa không. Ngủ ngon chứ.

- Hoàn toàn yên giấc. Đêm qua là lần đầu tiên mình mong ngóng sự xuất hiện của người đó nhưng không được. Bây giờ nghe cậu kể lại mình càng thấy thú vị. Nhưng vừa thú vị vừa cảnh giác. Chuyến đi chơi sắp tới phải hết sức cẩn thận.

- Mình hiểu cậu muốn nói gì rồi. Thôi về nhé. Chiều 4 giờ mình qua.

Chiều đến tôi chở con nhỏ qua nhà Vy thắp nhang. Ba mẹ nhỏ cũng đã nguôi ngoai phần nào khi tên thủ ác đã ra đầu thú. Hôm nay sau khi thắp hương xong thì không còn bắt gặp hiện tượng gì lạ nữa.

- Vậy là nhẹ nhàng rồi cậu nhỉ.

- Um. Mình cũng hi vọng là vậy. Nhưng nhìn vào di ảnh của Vy mình vẫn không cầm lòng được. Thương lắm.

- Mình hiểu mà. Nhưng giờ có đau buồn thì mọi chuyện cũng đã rồi. Sự trong sạch đã được trả lại cho Vy. Tụi mình phải cố sống thật tốt,vui vẻ lên một chút để Vy yên lòng nhé.

Chở nhỏ đến trường,hôm nay sao gió to cực kì. Tóc tai nhỏ rũ rượi cả lên chứ như vừa ngủ dậy vậy.

- Tóc tai rối hết cả rồi. Để mình cột lại cho.

- Thôi. Cậu có biết cột đâu. Mở cam trước lên đi,cầm y vậy để mình cột được rồi. Cậu đυ.ng tay đυ.ng chân vào là hỏng hết.

- Cậu hơi khinh thường mình rồi đó. Ngồi y đi. Mình sẽ khiến cậu trầm trồ.

- Ghê.

Con nhỏ vùng vằng một lúc rổi cũng chịu ngồi yên cho tôi cột. Bện tít nhỏ hai bên rồi vòng ra phía sau cột kiểu nửa đầu cho nhỏ. Đôi má hồng hồng phính phính lộ ra trông đáng yêu cực kì nhưng có vẻ nhỏ vẫn chưa quen với sự dìu dàng nữ tính này thì phải. Gương mặt kiểu vừa ngạc nhiên vừa méo mó buồn cười thật.

- Cậu nghĩ sao mà buộc kiểu này cho mình. Trông yểu điệu quá.

- Chứ chẳng phải cậu bảo đang tập nữ tính sao. Kiểu này đẹp mà.

- Nhưng mà thôi

- Thôi cái gì. Đi vào lớp đi.

Và đúng như tôi dự đoán,khoảnh khắc nhỏ bước vào lớp,tên Vũ nhìn không đánh rơi một cái chớp mắt nào. Ghê thật. Kiểu như bị hớp hồn vậy đó. May cho hắn là hôm nay nhỏ mang đồ thể thao,chứ mà mang đầm hay váy thì một phát xuyên tim,nằm im mà thổn thức thôi.

- Cậu thấy chưa. Nhìn kìa.

- Dẹp cậu đi. Mình thấy nó là mình đã không ưa rồi.

- Thế mà nó ưa cậu đó. Haha. Mai mốt tập mang váy mang đầm đi. Xinh lắm đó. Không đùa đâu.

- Thôi cậu đừng có lẻo mép,mình mang mấy cái đó không quen.

- Mình thích con gái nhẹ nhàng như vậy lắm.

- Kệ cậu chứ. Tự nhiên lại bắt mình theo ý cậu.

- À thì thôi. À mà ngày mai đi chơi rồi đó. Chuẩn bị gì chưa.

- Nhét đồ vào ba lô rồi đi thôi. Đi chơi mà chứ có phải dự tiệc đầu mà cầu kì.