Chương 19

Trên đường về nhà,nhỏ Diễm không nói một lời nào. Có lẽ còn đang ấm ức vì bị cản lại. Lúc nãy nếu không có anh công an chắc nhỏ đã đấm cho tên đó chết ngay tại chỗ rồi. Thực ra tôi cũng có khác gì đâu,chỉ là nắm chặt tay,cắn môi cho sự phẫn nộ nén vào trong. Một chút đau đớn hòa lẫn một chút vui mừng. Cuối cùng thì kẻ thủ ác cũng cắn rứt lương tâm mà ra mặt để nhận sự trừng phạt thích đáng.

- Đi dạo một chút cho thoải mái hay về nhà.

- Đi dạo đi. Mình chưa muốn về.

Tôi chở con nhỏ ra quán trà chanh sát biển. Khung cảnh nơi đây có lẽ đủ êm đềm để xoa dịu tâm tư của nhỏ. Dòng người tấp nập qua lại để trốn tránh cái nóng. Còn tôi với nhỏ nép mình vào một góc để gặm nhấm nỗi buồn. Tưởng như là hoạt cảnh trái ngược nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau. Đâu đó giữa con phố phồn hoa,nơi nào mới là điểm dừng chân bình yên cuối cùng. Và đó có được gọi là hạnh phúc,là viên mãn hay không. Trên thiên đàng nhìn xuống hay dưới địa ngục ngước lên,sự thanh thản nằm ở tâm can chứ không nằm nơi không gian bao trùm lấy thân thể.

- Uống đi. Ra đá hết rồi kìa.

- Tại sao lúc nãy lại cản mình chứ. Để mình đánh chết hắn ta đi. Hừ

- Mình cũng khác gì cậu đâu nhưng tội ác của hắn cứ để cho pháp luật trừng trị. Tụi mình không thể can thiệp sâu được đâu.

- Nhưng mình muốn tự tay đòi lại công bằng cho Vy. Vy ra đi oan ức như vậy mình không chịu được.

Con nhỏ đập bàn cái rầm làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn qua với vẻ mặt ái ngại. Kéo nhỏ vào lòng,tôi để cho nhỏ khóc cho vơi bớt. Nước mắt ướt cả áo. Bao nhiều dồn nén bấy lâu được dịp tuôn trào ra. Mấy bàn khác bắt đầu xì xầm,chắc nghĩ tôi là thằng Sở Khanh thì phải. Khổ thân.

- Nín chưa.

- Rồi.

- Khóc nhè hoài.

- Tại mình thương Vy lắm.

- Mình cũng vậy. Thương cả cậu nữa.

- Ơ.

- Suỵt. Nghe vậy là được rồi. Thôi đi về. Trễ lắm rồi. Ngày mai lại qua thắp nhang cho Vy nhé.

- Um.

Tâm trạng nhỏ đã thoải mái hơn được đôi chút. Có lẽ vết thương lòng quá lớn,cảm xúc dữ dội như vậy là không tránh khỏi được.

Về nhà tắm rửa cho mát,tôi leo lên phòng ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu. Sảng khoái thật. Bất chợt một cơn gió luồng qua cửa sổ,tạt thẳng vào mặt. Mọi nghi vấn mấy ngày qua bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ tôi mới để ý,nếu như cái bóng đen đó là Vy,thì mấy ngày qua chẳng lẽ nào cậu ấy đã cảm nhận được sự việc này mà đến để thông báo cho tôi với Diễm. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là giao tiếp thì không nhất thiết phải thoát ẩn thoát hiện để gây cảm giác sợ hãi như vậy. Và điều cuối cùng tôi đang đắn đo nhất là người đó có phải Vy hay không. Hi vọng đêm nay không có chuyện gì xảy ra nữa,chỉ có như vậy mới củng cố được giả thiết của tôi là đúng thôi.

- Xoẹt.

Tôi vừa dứt dòng duy nghĩ,tiếng kéo cửa ấy lại vang lên. Lần này tôi không phản ứng nữa. Cố tình nằm lì xem tình hình thế nào. Và lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh tượng cái rèm cửa từ từ được kéo phủ qua khung cửa sổ,tôi sững người mất vài giây. Không một bóng người nhưng có gì đó lại tác động lên nó. Tôi vẫn cố nằm im một chỗ. Da gà da vịt nổi hết cả lên.

- Rẹt rẹt rẹt. Rẹt rẹt rẹt.

Những âm thanh nghe tiếng cào tay lên tường liên tục phát ra,kéo dài khoảng 5 phút thì ngưng.

- Xoẹt.

Chiếc rèm cửa bất ngờ tung ra,gió l*иg lộng lùa vào. Đèn bỗng dưng tự sáng lên. Trên tường là một dòng chữ to được viết nguệch ngoạc

- COI CHỪNG

Trời ơi. Lại là gì nữa đây. Vội vã chụp ảnh lại. Tôi đứng như chết trân nhìn vào dòng chữ trên tường. Vừa chạm tay vào đã vội rơi vãi xuống dưới nền nhà. Hình như là bùn đất thì phải. Rút cuộc là ai làm ra chuyện này. Dòng chữ ấy có ý nghĩa là gì mà người ta lại muốn truyền tải thông điệp đó đến tôi chứ.

Sau vài phút định thần,nhìn ra cửa sổ,con đường vẫn vắng vẻ không một bóng người qua lại. Cái bóng đen cũng không hề xuất hiện. Là ai vậy chứ. Chẳng phải tên thủ ác đã ra đầu thú rồi mà,nếu là Vy,tại sao lại hành động như vậy. Tôi hoang mang cực độ,không hiểu chuyện gì đang xảy với mình nữa.