Chương 1

- Móc Trái. Né đòn. Quét trụ. Tuyệt vời. Càng ngày càng lên tay nghề nhỉ.

- Cậu đừng nói cái giọng khinh khỉnh đó với mình.

- Haha. Mình đang khen thật lòng. Thiết nghĩ cậu nên bỏ học mà mở võ đường đi. Ê ê khoan. Chiêu đó có thể gϊếŧ người.

- Cậu dám cản mình. Tiếp đòn.

- Ây da. Nếu đấm được vào mặt mình một cái. Cậu muốn gì mình cũng chiều.

- Là cậu nói đó.

Diễm lao đến tung liên tiếp những cú ra đòn chất lượng vào mặt tôi sau khi bị tôi cản chiêu gϊếŧ người mà nhỏ tính hạ thủ với bao cát.

- Bụp. Ui da.

- Sao cậu không tránh đòn.

- Tại cậu đánh nhanh và chuẩn quá. Mình tránh sao kịp.

- Sao lúc nào cũng thích an ủi người khác thế nhỉ. Đánh mình đi. Cậu cứ nghĩ mình là con gái rồi nhường vậy sẽ hay lắm sao. Nhanh lên. Cú đấm lúc nãy bỏ qua.

- Hả.

- Rầm. Ui da.

- Cậu lại vậy nữa rồi.

- Mình đã bảo mình đánh không lại cậu mà. Đúng lời hứa,cậu muốn mình làm gì đây.

- Chán cậu quá. Aaaaaa

- Đã bảo chiêu đó có thể gϊếŧ người mà.

- Bực mình.

- Là cái tên khốn kiếp đó phải không. Cứ từ từ có gì đâu.

- Cậu cứ như vậy biểu sao sếp suốt ngày than thở. Giá như tên đó là cậu thì mình đã đấm cho vỡ mồm rồi đấy Sơn.

- Haha. Uống nước này. Hạ hỏa đi. Qua kia ngồi mình bàn chuyện chút.

Tôi đưa nhỏ chai nước suối. Trông gương mặt hậm hực đến buồn cười. Nhưng bây giờ tôi không dám chọc nữa,vì rất có thể hôm nay là ngày dỗ của tôi.

- Anh chàng kia lại bám theo à

- Ờ. Mình đã bảo không thích rồi. Đàn ông gì ẻo lả thấy gớm. Nó bảo nó giàu. Có thể lo cho mình được mọi thứ.

- Rồi cậu trả lời nó sao

- Mình bảo mình cũng có thể lo được tiền viện phí cho nó.

- Câu đó áp dụng biết bao nhiêu lần rồi mà lần này chưa thành công hả.

- Ừ. Điên thật.

- Ê Ê

Con nhỏ lại tính lao đến trút giận vào cái bao cát. Đúng là con gái khi nổi khùng lên đáng sợ thật.

- Thôi mà. Thì không thích người ta thì thôi. Cần quái gì phải phẫn nộ lên như thế. Ô ba cậu gọi nè.

- Nghe đi. Mà sao cứ gọi cậu mà không gọi cho mình nhỉ.

- Ai biết được. Dạ con nghe đây bác ơi.

- Có con Diễm bên nhà con không.

- Dạ có. Đang đấm đá loạn xạ lên đây bác ơi.

- Trông chừng giúp bác nhé. Tí ghé ăn cơm rồi đi học luôn nghe con.

- Dạ con biết rồi. Có cần con mở loa ngoài lên để bác thông báo lại không.

- Thôi thôi. Nó lại lên quậy tung cái cơ quan của bác giờ.

- Dạ dạ.

Thấy tôi cúp máy mà mặt cười cười,nhỏ liền lăm le thăm dò.

- Làm gì vui thế.

- Có gì đâu.

- Ờ. Có gì đâu.

- Ế ế mình đã bảo chiêu đó có thể gϊếŧ người mà.

- Không đôi co với cậu nữa. Chán.

- Haha. Thì dặn dò mình phải canh chừng không cho cậu gây chuyện nữa chứ làm gì.

- Làm như con rể không bằng.

- Thôi thôi. Mình xin nhường sự may mắn đó lại cho người khác. Haha.

- Tưởng mình thích cậu chắc.

- Đừng thích mình nhé. Năn nỉ đấy.

- Xùy.

- À tí nữa qua thắp nhang cho nhỏ Vy nhé. Haizzzz

- Um. Mình nhớ mà.

Hai đứa bỗng dưng im lặng,cố họng như có gì đó nghẹn cứng lại. Ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình . Vy là bạn thân của tôi với nhỏ, tuần trước không may bị tai nạn,lúc người dân phát hiện nhỏ đã không qua khỏi. Kẻ gây tai nạn vẫn chưa tìm được.. Đời người vô thường thật.

- Thôi đừng buồn nữa. Chuyện qua rồi mà.

- Biết là vậy nhưng mỗi khi nhớ đến lại hụt hẫng lắm. Mình không dám nghĩ đến cái ngày hôm đó...

- Thôi mà...

- Mình đi về đây.

- Tí mình qua ăn cơm đó.

- Ai mời.

- Ba cậu vừa nói đó còn gì.

- Mà thôi ở lại tập bao cát chút cũng được. Cậu có gì uống ngoài nước lọc không,mang ra đi. Khát quá.

- Đây là nhà mình luôn đó.

- Thế thì tí khỏi ăn cơm.

- Không hiểu sao thanh niên kia có mắt như mù lại bám lấy cậu chứ.

- Bụp.

- Ấy ấy. Chiêu đó gϊếŧ người mà. Để mình xuống lấy nước ngọt.

Cứ mỗi lần tôi nhắc đến thằng Vũ chung lớp học thêm là con nhỏ lại cáu lên. Mà công nhận thằng này cũng lì thật. Từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố chấp bám theo. Tôi đảm bảo có ngày nó cũng bị nhỏ cho lên cáng,nằm ngửi mùi điều hòa trong bệnh viện thôi.

- Này. Mirinda kem mình vừa mua hôm qua còn chưa kịp uống đó.

- Xịt. Úm úm úm...ậu àm ái ì ế

- Cho cậu uống trước đỡ lằng nhằng. Chán. Đàn ông con trai gì. Hôm nay phải phân tài cao thấp. Đối kháng với mình đi. Cậu nghĩ nhường mình hoài vậy là cậu võ nghệ cao hơn sao

- Rõ ràng là cậu thắng suốt mà cứ thích chì chiết mình.

- Chán cậu. Thôi mình đi về đây. Tí qua ăn cơm thì nhớ mang mirinda qua nhé.

- Thật luôn.

- Thế cậu có muốn ăn không. Đã ăn ké rồi trả treo

- Rồi rồi. Tí mình qua sớm ăn cơm rồi ghé thắp nhang cho vy luôn.