Chương 18

Tôi cố tình chọc để nhỏ quên bớt đi chuyện lúc nãy. Nếu như là đứa con gái khác chắc lúc nãy đã hét toáng lên rồi ngất xỉu thôi. Công nhận sợ thì sợ chứ tâm lí cũng vững thật. Lấy máy gọi cho tôi rồi còn lên phòng dò la lại nữa. Nhỏ học võ cũng không uổng công mà.

- Xong chưa. Lên sân thượng đi. Ở đây nóng quá.

- Rồi. Lên đường.

Tôi với nhỏ kéo nhau lên sân thượng. Gió l*иg lộng luôn. Mát thật. Hôm nay nhỏ búi tóc lên,gió thoảng qua khẽ rối tóc mai. Chốc chốc lại đưa tay lên vén qua. Đáng yêu vậy không biết.

- Ở nảy. Ban đêm cứ để cho nó nghỉ ngơi đi. Còn đấm đá cái gì nữa. Vừa tắm xong đó.

- Mình tập lại cú đá hôm vừa rồi bị cậu khống chế được. Aaaaaaaa

- Chuẩn. Bây giờ thì mình không thể khắc chế được rồi. Đúng kĩ thuật. Đẹp. Đầy sức mạnh.

Tôi vừa dứt lời,con nhỏ lao đến đá thẳng luôn vào mặt tôi. Quá bất ngờ nên tôi chỉ kịp phản xạ quay mặt đi mặc cú đá dội thẳng vào mạn sườn.

- Hự. Cậu tính gϊếŧ người hả. Ay daaaa

- Ui ui không phải. Mình chỉ thử xem lời cậu nói có đúng không mà. Haha.

- Đau lắm này. Ở đó mà cười.

- Sao cậu không tránh đòn hay khắc chế như lần trước.

- Cậu ra chân bất ngờ như vậy làm sao mình tránh. Cho dù không đúng kĩ thuật thì mình cũng không thể phản kháng được đâu.

- Đâu đâu. Đưa mình xem.

Tôi vén áo lên. Trời ơi. Nguyên một mảng đỏ ngay bụng trở lên. Đau thấu xương. Con nhỏ tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

- Mình xin lỗi mà.

- Thôi được rồi. Không sao. Cậu nên nhớ,trong võ thuật cũng như cuộc sống vậy đó.Chỉ cần chọn đúng thời điểm thì dù cú đá lúc nãy có sai kĩ thuật như hôm bữa cũng đủ sức gây sát thương cho mình. Đợi mình chút. Chạy xuống lấy dầu thoa vào đã.

- Đau không đó.

- Chứ sao không. Mém lả gãy sườn rồi này. Đợi mình chút nhé.

- Ngồi yên đó đi.

Tính đứng dậy thì con nhỏ kéo lại. Đưa tay xoa xoa vào bụng của tôi. Hành động bất ngờ ấy nhất thời làm tôi không kịp phản ứng gì. Chỉ biết tròn xoe mắt nhìn nhỏ thôi.

- Đỡ đau không.

- Ừ. Có chút chút.

Chẳng hiểu sao tôi choàng qua ôm nhỏ vào lòng. Không hề có sự kháng cự,con nhỏ vẫn tiếp tục xoa xoa cho tôi.

- Này. Không phải vì mình đánh cậu mà lợi dụng ôm thế này đâu.

- Thế giờ không thả ra có sao không.

- Xùy. Ngồi im coi.

Tôi càng xiết chặt lấy nhỏ hơn. Chẳng hiểu sao lại hành động như vậy nữa. Gió vẫn thoảng qua từng cơn. Đưa tay lên khẽ vuốt tóc nhỏ.

- Diễm.

- Hả.

- Lúc nãy Sơn dặn cái gì nhớ không.

- Lắc lắc.

Con nhỏ vẫn miệt mài xoa xoa chỗ bị đau mà không để ý đến câu hỏi của tôi.

- Thôi. Được rồi. Hết đau rồi. Xoa chặp nó phản tác dụng đó.

- Làm việc tốt còn bị nói nữa.

- Trời ơi. Cậu vừa đánh mình xong luôn đó. Này. Bảo này.

Tôi nâng cằm nhỏ lên,gương mặt lúc này đã ửng hồng mất rồi. Tiện tay véo má một cái.

- Này. Cậu dám véo má mình hả.

Con nhỏ đánh thụp vào đúng ngay cái chỗ đau vừa nãy. Thốn cả người luôn.

- Ui da. Cái chỗ đau lúc nãy. Ui da. Gãy xương rồi.

- Ấy chết. Mình không cố ý mà. Phù phù.

- Haha. Mình đùa đó.

Tôi lại xiết chặt lấy nhỏ. Cảm giác cứ không muốn rời ra,sợ nhỏ đi đâu mất vậy.

- Bộ tính ôm hoài vậy hả. Có bạn thân nào mà ôm nhau rồi hôn các kiểu như mình với cậu không.

- Thế giờ mình không muốn làm bạn thân nữa.

- Hả.

- Reng reng reng.

Chuông điện thoại tôi vang lên. Buông nhỏ ra,cầm máy lên. Số ai mà lạ hoắc.

- Dạ alo

- Con ơi. Con ơi. Cô Ngọc đây.

- Dạ. Cô Ngọc mẹ của Vy hả

- Đúng rồi con. Tìm được rồi con ơi. Được rồi con ơi. Huhu

- Dạ sao cô. Con không hiểu lắm.

- Cái thằng tông con Vy ra đầu thú rồi con. Huhu. Con ơi....huhu

- Dạ dạ. Cô đang ở đâu con qua liền

- Cô đang ở công an quận.

- Dạ dạ

Đúng là trời không phụ lòng người mà. Vy ơi. Cuối cùng hắn cũng ra chịu tội rồi Vy ơi.

- Có chuyện gì vậy. Ai gọi cậu đó.

- Má của Vy. Tên đó đã ra đầu thú rồi Diễm ơi. Đi. Đi qua đồn công an quận. Nhanh lên.

Hai đứa tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Tức tốc đạp xe đến đồn công an quận. Gọi cho má của Vy nhờ bảo lãnh vào. Bên trong,tên thủ ác kia đang ngồi cúi đầu trước mặt anh công an. Nhỏ Diễm đang đứng cạnh tôi bỗng dưng lao đến nắm cổ áo của hắn

- Trả mạng lại cho bạn tao. Mày ....sao mày...dám...làm như vậy hả....hả..hả...

- Này con ơi.. Con ơi....bình tĩnh lại con ơi huhu

- Diễm ...Diễm....khoan đã...Diễm ơi...

Tôi và ba mẹ Vy hốt hoảng chưa biết làm gì thì may có anh công an chạy đến kéo nhỏ ra rồi trấn an một lúc nhỏ mới dịu lại. Thực ra tôi cũng sôi máu trong người nhưng bây giờ cứ để cho pháp luật trừng trị. Ác nhân ắt có ác báo.

Hắn ta khai trong lúc say sỉn đã không làm chủ được tốc độ nên đâm vào Vy rồi bỏ trốn. Mấy hôm nay tâm can dằn vặt chịu không thấu nên đã ra đầu thú. Hắn bảo đêm nào cô bé ấy cũng về báo mộng đòi mạng hắn nên hắn ám ảnh không chịu nổi nữa. Cô Ngọc khóc đến khuỵa cả gối xuống đất. Tôi phải dìu cô qua ghế ngồi để bình tĩnh trở lại.

- Cô ơi. Cuối cùng ông trời cũng có mắt rồi cô ơi.

- Huhu...con ơi...huhu....

- Vy sẽ thanh thản ra đi mà cô ơi. Cô với chú đửng đau buồn nhiều nữa nhé. Vy có thể yên lòng mà đầu thai siêu thoát rổi cô ơi.