Chương 17

Đi ra ngoài thấy cái mặt càu nhàu của nhỏ mà quên mất luôn sự việc lúc nãy. Bây giờ có kể ra nhỏ cũng không tin,thôi thì âm thầm điều tra sau vậy.

- Làm cái gì lâu thế. Đứng nãy giờ muỗi cắn te tua này.

Con nhỏ vừa than thở vừa gãi gãi cái tay,điệu bộ không thể nhịn được cười.

- Tại mắc quá nên đi hơi lâu. Haha. Có xíu xiu mà làm gì nhăn nhó nãy giờ.

- Hơn 10 phút rồi mà xíu xiu nữa. Đi về không bác bảo vệ đóng cổng là xong đó.

- Mà tôi nay có qua ăn ké nữa không.

- Không. Tối ăn cơm xong rồi qua có chuyện muốn bàn với cậu đây.

- Ghê. Bữa nay bàn chuyện luôn.

- Mình nghĩ chuyện này cậu sẽ thích nghe lắm đây.

- Giờ tiết lộ luôn đi. Tự nhiên gợi ra làm tò mò quá.

- Nhiều chuyện. Chút nữa ăn cơm xong rồi mình qua.

Chở con nhỏ về nhà,tôi cũng ăn cơm rồi tấm rửa phát cho mát mẻ. Trời gì mà nực không chịu được. Đêm rồi mà 27 28 độ. Gió cũng chẳng thiết tha qua lại nữa. Đang rửa đống chén thì có điện thoại. Là nhỏ Diễm. Chứ sao bảo qua mà giờ gọi làm gì không biết.

- Lô. Gọi làm gì đó.

- Cậu qua nhà mình nhanh lên. Nhanh lên.

- Có chuyện gì vậy. Bình tĩnh đã nào.

- Nhanh lên. Không có chậm trễ được.

Nghe giọng con nhỏ có vẻ rất hoảng hốt. Hình như có chuyện gì đó nghiên trọng lắm thì phải. Tôi vứt lại đống bát đũa,lập tức đạp xe qua nhà nhỏ.

Cửa không khóa,dưới nhà không có ai. Tôi dắt xe vào rồi chạy tót lên lầu. Con nhỏ đang đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào bên trong.

- Nè. Có chuyện gì vậy.

Nhỏ Diễm vừa kể vừa thở hổn hển,ngắt quãng từng hơi.

- Mình....mình..

- Từ từ. Bình tĩnh lại đã. Không sao không sao. Có mình đây rồi.

- Lúc nãy mình đang đứng trước gương sấy tóc. Tự nhiên đèn trong phòng tắt tối đen,nhà thì không có ai nữa. Đang lúi húi mò điện thoại để bật flash lên thì có một cái bóng đen tóc phủ dài xuống che cả mặt,từ trong gương hiện ra. Mình hoảng quá mới gọi cho cậu. Vừa gọi xong thì đèn sáng lại. Hộc hộc.

- Cậu có nhìn rõ người đó là ai không.

- Không. Tóc che phũ cả mặt làm sao mình thấy được. Nãy giờ tim còn đập thình thịch này. Có khi nào là Vy hiện hồn về không cậu.

- Mình cũng không biết nữa. Mình đã bảo với cậu rồi. Nhưng chuyện này dù không tin nhưng cũng không thể phủ nhận được. Bây giờ phải làm thế nào đây.

- Mình có nghe người ta nói nếu như có người âm đi theo thì người đó chắc chắn là muốn hại mình.

- Không đâu. Nếu muốn hại cậu thì đã làm lúc nãy rồi. Mình vẫn đang nghiêng về giả thiết đó là Vy. Nhưng Vy muốn cảnh báo điều gì thì mình chưa suy nghĩ ra được. Mọi chuyện còn mông lung lắm. Nếu riêng cậu hoặc mình gặp phải thì có thể đó là người khác. Nhưng hai đứa cùng gặp một cái bóng đen,sau khi Vy mất được mấy ngày thì không đơn thuần là sự trùng hợp hay ảo giác đâu. Thôi đi xuống dưới rồi nói chuyện.

Hôm nay mới thực sự thấy nhỏ có chút sợ hãi khi nhắc đến những chuyện tâm linh như thế này. Tôi nghe ông bà xưa nói lại,không phải ai muốn nhìn thấy vong hồn ma quỷ cũng được ngoại trừ những người có căn mạng lớn hoặc chính bản thân vong hồn đó muốn chúng ta nhìn thấy nó. Lúc nhỏ nghe để sợ nhưng khi hiểu biết được một chút lại bỏ ngoài tai. Đến bây giờ chính mắt thấy những điều đó,có muốn phủ nhận sự tồn tại của nó cũng không được.

Nhỏ vừa đi xuống vừa líu díu nắm tay tôi. Cảm nhận có chút gì đó run run nơi nhịp thở của nhỏ.

- Không sao rồi. Cậu ăn uống gì chưa.

- Chưa luôn. Mình tính sấy tóc xong thì xuống nấu ăn mà gặp chuyện đó cái hết đói luôn. Giờ phải làm sao đây

- Mình cũng không biết nữa. Cậu có nhớ lúc chiều mình hét lên bảo bát nhang của Vy cháy không. Dù đó chỉ là ảo giác thôi nhưng chắc chắn ẩn sâu bên trong là tâm ý gì đó của Vy mà tụi mình chưa hiểu được. Rồi giọng nói ma quái ngày hôm qua mà cậu được nghe nữa. Nó giống với âm thanh trong video của mình. Bây giờ cậu đã tin chưa. Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó. Mà cả hai đứa cùng bị chứ đâu phải riêng ai.

- Mình không muốn tin cũng không được. Nhưng có phải Vy đang gặp chuyện gì ở nơi xa xôi nào đó mà cần đến sự trợ giúp của mình không cậu.

- Không đâu. Vy sẽ không sao đâu mà. Cậu tin mình đi. Vy không có hại mình đâu. Nhe. Mà ba mẹ đi đâu rồi.

- Ba mẹ đi ăn tiệc với cơ quan chưa thấy về nữa.

- Bây giờ cậu ở nhà một mình cũng không tốt đâu. Hay qua nhà mình ăn cơm đi. Chút ba mẹ về rồi về.

- Um nhớ đến bóng đen lúc nãy mà mình vẫn còn ám ảnh. Khϊếp thật.

- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đứng dậy khóa cửa qua nhà mình ăn cơm.

- Mà qua ăn ké nhà cậu hoài mình ngại quá.

- Trời đất ơi. Bị hù đến thay đổi tính nết rồi hả. Đâu đưa mình sờ trán xem có nóng không. Diễm mạnh mẽ mấy bữa đâu rồi. Ai bắt con nhỏ rồi.

Con nhỏ lao đến đánh tôi một cái nhưng lần này như kiểu đánh yêu. Mặt còn e thẹn nữa. Cứ cái đà này làm sao kiềm chế được. Chắc một ngày đẹp trời nào đó phải thổ lộ tám tư ra thôi. Được ăn cả,ngã thì ăn vạ. Sợ gì ai. Nhưng trước khi ngày đẹp trời đó đến,những ngày tăm tối hoang mang vừa qua đang làm tôi rối bời cả lên. Rút cuộc chuyện này là như thế nào đây. “Vy ơi,có phải là cậu không. Nếu muốn tụi mình làm gì thì hãy nói ra nhé,đừng làm như vậy với Diễm nữa nhe “

Chở nhỏ qua nhà rồi nấu cơm cho nhỏ. Riết thấy tôi giống như ông chồng đảm đang vậy đó. Buồn cười thật.

- No chưa.

- Gật gật.

- Sao thế.

- Lắc lắc.

- Ơ. Có chuyện gì phải nói ra chứ sao cứ gật với lắc hoài vậy.

- Tại mình đang nghĩ đến cái bóng lúc nãy.

- Không sao đâu. Mình đã bảo cậu đừng nghĩ về nó nữa mà. Còn không thì nghĩ đến thằng Vũ đi cho thoải mái cái đầu haha.

- Này. Cậu mà còn nhắc đến tên khốn kiếp đó là mình giận thật đấy. Lúc chiều còn quay xuống nhìn nhìn liếc liếc mình nữa.

- Thà nó liếc còn hơn cái bóng đen khi nãy nhìn cậu.

- Xùy xùy. Cậu không được nhắc đến hai chuyện đó nữa.

- Rồi rồi. Đợi mình rửa chén rồi lên sân thượng ngồi cho mát nhé.