Chương 16

Nếu như lời nhỏ Diễm nói thì hóa ra lúc nãy chỉ là ảo ảnh thôi sao. Nhưng bát hương cháy đó có ý nghĩa gì chứ. Nó tượng trưng cho sự oan ức,u buồn hay một lời cảnh báo. Trong đầu tôi bây giờ xuất hiện một loạt nghi vấn nhưng chưa có sự giải đáp thỏa mãn. Quá nhiều điều kì lạ xảy ra từ sau cái chết của Vy làm tôi hoang mang vô cùng.

- Chào các em. Sao. Hôm nay đã về xin phép phụ huynh hết cả chưa. Trước khi vào bài thì thầy lấy lại danh sách các bạn đăng kí đi nhé.

- Ủa thầy ơi. Tay thầy bị gì vậy ạ.

- À thầy chuẩn bị lều trại ở nhà mà lúi húi bị dao cắt vào tay. Không sao đâu. Nào bây giờ mọi người đưa tay và đọc tên cho thật ghi lại sỉ số nhé.

Vẫn khoảng chừng 20 cánh tay đưa lên. Vì lớp học văn nên chỉ có ba thằng bao gồm cả tôi tham gia. Còn lại toàn là nữ. Thằng Vũ thoạt đầu có vẻ đổi ý tính không đi nhưng khi nhìn xuống thấy nhỏ Diễm đưa tay nên cũng tham gia luôn. Công nhận thằng này chịu khó thật. Không biết có chịu nổi ba quyền của nhỏ không mà liều lĩnh dữ tợn.

- Bây giờ còn đúng 18 bạn đăng kí tham gia. 3 nam và 15 nữ. Sáng mốt các em tập trung ở trường rồi xuất phát nhé. Thầy đã liên hệ với bác bảo vệ,toàn bộ phương tiện các em đi đến thì cứ gởi ở trường. Các bạn đã đăng kí cố gắng đi cho vui nhé vì hôm nay thầy sẽ báo với nhà xe và gọi cho bạn đặt chỗ cắm trại trước. Dành không gian riêng tư cho các em thỏa sức vẫy vùng.

- Nghe hấp dẫn quá thầy ơi.

- Thầy đảm bảo vừa đẹp vừa nhiều trò chơi nữa. Thôi được rồi. Chúng ta vào bài mới nhé.

Tôi sực nhớ đến con búp bê hôm bứa. Thử hỏi thầy xem có thông tin gì mới không.

- Thầy ơi. Cái con búp bê hôm bữa thầy vứt rồi hả.

- À. Đâu có. Em nhắc thầy mới nhớ. Thầy bỏ nó dưới hộc bàn giáo viên bữa giờ này. Không thấy ai đến nhận mà cũng không biết mang đi đâu nên thầy bỏ ở đây luôn.

Nói rồi thầy lôi nó từ trong hộc bàn ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Chẳng phải nó đã được ai mang ra chỗ toilet rồi sao. Bây giờ lại nằm ở đây là thế nào. Nhỏ Diễm được đà quay qua trêu chọc tôi.

- Đó. Cậu thầy chưa. Xem phim ít thôi. Nó còn ở đó kìa chứ đi đâu mà tít ngoài toilet.

- Nhưng rõ ràng mình thấy nó ở ngoài cửa toilet mà. Nó còn đi vào trong toilet nữ nhìn ra nữa.

- Thôi thôi. Đừng có dọa mình nữa. Mình không sợ đâu. Haha.

- Mình không có dọa. Mình nói thật. Cậu không tin thì thôi.

Tôi quay lên quan sát con búp bê thêm một lần nữa. Đôi mắt đỏ au đã có phần đυ.c đi nhưng vết đỏ như máu trên đầu ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như lúc đó tôi nhìn nhầm thì làm gì có chuyện tay nó tự dưng dính máu. Chắc chắn có kẻ nào đó đã bày trò để hù dọa người khác đây mà. Khi xong việc thì mang bỏ lại trong lớp. Nhưng làm sao kẻ đó biết được con búp bê đang ở trong lớp tôi mà lấy đi chứ. Chẳng lẽ nào là một trong những người đang ngồi ở đây là kẻ đó. Cũng không hề hợp lí. Lúc thẳng Vũ phát hiện ra con búp bê,cả đám nháo nhào lên,rồi bị mất điện phải chuyển qua lớp khác học. Không biết sau đó thầy có về lớp để giấu con búp bê xuống hộc bàn không nhưng từ lúc tôi gặp nó ở toilet đến giờ đã hai ngày và vết máu vẫn còn nguyên si. Nhưng mà thôi,chỉ là một sự hù dọa không hơn không kém thì cũng chẳng cần suy nghĩ gì cho mệt. Điều quan trọng bây giờ là những việc liên quan đến tôi và nhỏ Diễm đã gặp mấy ngày qua.

Thầy cất nó lại vào hộc bàn rồi bắt đầu giảng bài mới. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà tôi không tiếp thu được gì cả.

- Hôm nay dửng ở đây nhé các em. Mai học bữa cuối là đi chơi rồi. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé.

Tôi với nhỏ Diễm cuốn gói tính đi về thì cái thân hư hỏng lại không chịu. Tôi mắc không chịu nổi đành bảo nhỏ ngồi đợi để đi xả lũ.

Qua chạng vạng,trời cũng tối hẳn. Nói không sợ chứ toilet nằm tuốt ở phía sau kết hợp với không gian âm u của trường sao thấy rợn rợn quá. Tôi nhanh chóng vào trong để giải quyết. Đang thả hồn phiêu lãng thì bỗng nhiên ở phòng toilet nữ có tiếng nước chảy róc rách. Giờ này còn ai ở bên đó nữa chứ. Lúc tôi vào có nhìn qua nhưng thấy cửa bên đó vẫn mở mà. Chứng tỏ làm gì có ai ở trong nữa. Tiếng nước chảy to dần lên rồi im bặt.

- Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc.

Thế rồi đột nhiên có tiếng gõ cộc cộc vang lên. Nhưng không phải từ phía cửa mà từ phía bờ tường chung của hai phòng toilet nam nữ. Âm thanh rất to. Phải là một lực tác động mạnh mới có thể tạo ra tần số như vậy được. Tôi vội vã kéo khóa quần. Đi từ từ ra ngoài.

- Róc rách róc rách. Cộc cộc cộc.

Có thứ gì đó đang gõ mạnh vào bờ tường. Tôi lấy hết can đảm nói to lên.

- Ai đó. Giỡn cái gì kì vậy.

Vừa dứt lời. Âm thanh đó cũng im bặt. Chẳng lẽ nào có người ở bên đó thật sao.

- Lần sau đừng có đùa giỡn như vậy nữa nhé.

- Cộc cộc cộc cộc.

Dường như nó muốn trêu người tôi thì phải. Được rồi. Để ông xem là người hay là ma. Tôi bước ra ngoài xông thẳng vào phòng toilet nữ. Cái vòi nước ngay bồn rửa mặt vãn chảy mạnh nhưng bên trong lại không có ai. Kì lạ thật. Vừa nãy tiếng gõ đó do đâu mà ra. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Là nhỏ Diễm gọi.

- Alo.

- Lô cái gì. Xong chưa. Ngủ trong đó hay sao mà lâu thế.

- À ừ xong rồi ra liền đây.

Tôi nán lại quan sát thêm một chút nữa nhưng vãn không phát hiện được gì. Đành ngậm ngùi ra ngoài,sao mỗi lúc mỗi thấy cái toilet nữ này cứ ma quái thế nào. Ớn thật.