Chương 15

Tôi tính về nhà thì con nhỏ cũng lẽo đẽo đi theo. Quái lạ. Nhà không ở mà cứ thích sang nhà tôi làm gì không biết.

- Này. Đi đâu đó.

- Qua nhà cậu chớ làm gì.

- Qua làm gì.

- Cậu nhớ mặt mình. Không thèm qua nữa.

- Á à. Đừng nói mình là cậu sợ nhé. Đêm hôm qua còn sợ đến không ngủ được mà.

- Mình mà sợ á. Không hề. Tại đang suy nghĩ về người đó thôi. Mình vẫn nghiêng về giả thiết người đó là Vy nhưng không có cơ sở để khằng định.

- Giờ suy nghĩ cũng không được gì đâu. Chỉ có chờ đợi thôi.

- Chờ đợi cái gì.

- Những điều sắp sửa xảy ra. Thế thôi. Chứ chẳng biết đó là gì và do ai làm ra nữa. Mà có qua nhà không chở qua này.

- Có chứ.

Chở nhỏ qua nhà,vừa nhảy xuống xe đã tọt thẳng lên sân thượng tập với bao cát. Tôi ở dưới dọn dẹp sơ rồi cũng lên với nhỏ. Thực tình mấy hôm nay đầu óc căng thẳng quá,toàn những chuyện quái dị ập đến. Chẳng biết đâu mà lần nữa.

- Chiêu đó sai kĩ thuật đấy. Cậu xoay người mà không thủ thế,bị quét trụ là nằm ngay.

- Bây giờ cậu có chỉnh gì mình cũng không sửa.

- Sao thế. Mình nói thật mà.

- Vì cậu không chịu đấu với mình. Những người thắng được mình mới có cơ sở để bày biểu cho mình.

- Mình toàn thua cậu mà đấu cái gì. Tại mình thấy động tác sai nên mình chỉnh lại chút thôi. Hai môn võ khác nhau mà.

Tôi vừa dứt lời,con nhỏ liền sử dụng đòn đã sai tư thế ấy về phía tôi. Một cú xoay trụ đầy uy lực nhưng khi chưa kịp rút chân lại đã bị tôi khóa và kéo về phía mình. Nhỏ mất trụ ngã tới sát mặt tôi. Vội vàng ôm nhỏ lại,vô tình hai gương mặt kề sát nhau,mắt chạm mắt,môi cách môi một hơi thở. Con nhỏ đỏ mặt nhìn tôi không dám hó hé. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tim đập thình thịch. Cảm giác rạo rực đêm đó lại ùa về. Tôi chạm nhẹ vào môi nhỏ. Lần này nhỏ không những không phản kháng mà còn nhắm mắt lại,hơi thở mỗi lúc một mạnh hơn.

Cảm nhận sự ngọt ngào qua từng hơi thở,từng tế bào trên môi hòa quyền vào nhau. Cảm giác thật khó tả. Nhưng ướŧ áŧ nóng bỏng,những hương vị tình yêu đầu đời.

Đang hôn say đắm thì nhỏ bỗng dưng rời ra,mặt ửng hồng cả lên nhìn tôi ngại ngùng.

- Sơn....

- Sao lại hôn mình. Cậu kiểu thật..

- Vì...vì...ứm

Nhỏ bất ngờ kéo đầu tôi xuống. Hai đứa lại quyện vào nhau thêm một chút nữa mới chịu ngồi dậy. Tôi ôm nhỏ vào lòng. Cũng chẳng hiểu sao lại làm vậy nữa.

- Giờ còn ôm mình nữa. Cậu quá đáng lắm rồi.

Nghe nhỏ nói tôi cũng ngại ngại,buông tay ra thì nhỏ kéo lại.

- Ai cho thả ra.

- Ơ.

- Xoảng.

Có cái gỉ đó vừa rơi ở nhà dưới thì phải. Tôi với nhỏ vội vàng buông nhau ra chạy xuống. Thì ra là con chuột nhắt chạy nhảy lung tung làm rơi cái chén xuống sàn nhà. Làm tôi với nhỏ cứ liên tưởng cái khung ảnh lần trước cũng bị rơi trong phòng nhỏ. Dạo này cứ liên tưởng đến toàn chuyện ma quái. Nhưng cũng phải cảm ơn Tiểu Tý vì nhờ nó mà bây giờ đối diện với nhỏ dễ dàng hơn tuy vẫn còn chút ngượng ngùng. Nghĩ lại khoảnh khắc đó mà tôi cứ thấy thổn thức trong lòng. Có lẽ mình đã tìm được người con gái để gởi gắm thanh xuân rồi.

- Trưa ở lại ăn cơm không.

- Cậu có cho ở lại không.

- Trời ơi. Bữa nay bày đặt e thẹn nữa. Cắt cắt cắt.v

- Cắt cái gì. Hứ. Mình cũng là con gái chứ bộ. Chẳng qua bình thường phải mạnh mẽ vậy để không bị bắt nạt thôi.

- Ai mà dám bắt nạt cậu.

- Làm như mình đáng sợ lắm không bằng ấy.

- Chứ gì nữa. Thằng Vũ dạo gần đây còn không dám bén mảng đến kìa. Chắc nghe đồn về cậu nhiều nên lơ rồi. Haha.

- Cậu có vẻ sung sướиɠ nhỉ.

- Chứ sao. Khỏi phải lo nghĩ lung tung nữa.

- Ơ.

Tôi cũng sững người luôn. Không hiểu sao miệng lại phun ra câu đó nữa. Nhưng có lẽ câu đó là thật lòng. Tôi cảm nhận được ngay lúc này,trong đầu đã có chút sự nặng,có nghĩa là vô tình thêm hình bóng nhỏ vào đó lúc nào không hay. Trước kia là hờ hững. Bây giờ là lo lắng. Khi con người ta rung động thì tâm tư sẽ khó hiểu như vậy sao.

- À ừ tối qua mình nấu rồi. Giờ cậu nấu đi.

- Đàn ông con trai gì mà tính toán tửng li từng tí một. Bữa sau không thèm ăn ké nữa.

- Nhớ đó. Cho nhịn đói luôn.

Ăn uống no nê thì tôi chở về rồi nằm ngủ giấc chiều còn đến thắp nhang cho Vy. Đã hơn nửa tháng trôi qua rồi mà kẻ gây tai nạn dẫn đến cái chết của Vy vẫn chưa tìm thấy. Đoạn đường xảy ra sự việc cũng vắng vẻ,không có camera,ít người qua đường nên việc làm chứng cũng khó. Khi phát hiện ra thì Vy đã thoi thóp mất rồi.

- Hai đứa đến thắp nhang cho Vy hả.

- Dạ. Cô chú có khỏe không. Chuyện cũng qua rồi. Cô chú đừng suy nghĩ nữa nhé.

- Ừ. Khổ thân nó. Thôi hai đứa vào với bạn đi.

- Dạ.

Tôi đốt nén nhang lên,nhắm mắt lại miệng thầm khấn.

- Vy ơi. Ở trên đó có linh thiêng hãy phù hộ để mau chóng tim ra được kẻ đã gây tai nạn với cậu nhé.

Cắm nén nhang vào lư,chưa kịp quay đi,bỗng nhiên nó bốc cháy dữ dội,lan sang cả bàn thờ. Tôi hoảng hốt hét lên.

- Cháy cháy kìa. Lấy đồ dập đi Diễm. Mau lên.

- Cậu nói cái gì. Cháy đâu. Cháy ở đâu.

- Trên bát hương kìa. Ủa. Đâu rồi.

Nghe tiếng tôi la thất thanh,ba mẹ Vy cũng hốt hoảng chạy vào.

- Có chuyện gì vậy con.

- À dạ không. Dạ không. Con xin lỗi. Tại con hơi xúc động thôi.

Chào cô chú ra về. Tôi cứ như người mất hồn. Đạp xe đến trường mà nhỏ Diễm không nhắc chắc đã chạy nhầm đường.

- Cậu sao thế. Từ lúc ở nhà Vy về cứ như bị mất hồn vậy.

- Lúc nãy cậu không thấy bát hương cháy dữ dội sao.

- Cậu bị hoa mắt hả. Nếu mà cháy thì ba mẹ Vy cũng đã phản ứng rồi.

- À ừ. Chắc là mình nhìn nhầm rồi.