Chương 14

Tôi quay trở lại phòng. Cánh cửa sổ vẫn còn mở tan hoang. Chiếc rèm vẫn cứ đung đưa qua lại nhưng lần này đúng là do gió thật. Đèn sáng bình thường. Chiếc điện thoại tôi đặt ngay đầu giường để quay phim tối đen màn hình. Chắc đã hết pin rồi thì phải. Có chế độ tự lưu nên cũng không sao. Cắm sạc vào,ngày mai qua gặp nhỏ Diễm cùng xem coi có phát hiện được gì không.

Đêm qua tôi ngủ một giấc mà không thấy có hiện tượng lạ gì xảy ra nữa. Mở mắt ra ruột gan nóng như lửa đốt,vệ sinh cá nhân xong xuôi chạy liền một mạch qua nhà nhỏ Diễm. Lần này để xem nhỏ có dám phủ nhận nữa không.

Qua đến nhà thấy cổng đã khóa trong,xe ô tô thì không có. Chắc ba mẹ nhỏ đi làm hết còn nhỏ vẫn đang ngủ nướng cũng nên. Bấm chuông mãi không thấy ai ra nên tôi gọi luôn cho nhỏ.

- Oáp.. Ô ai ó.

- Dậy. Dậy mau. Con gái con lứa gì mặt trời lêи đỉиɦ rồi còn nằm ngủ là sao.

- Ai ó. Oáp

- Mình đây. Xuống mở cửa mau lên. Có chuyện quan trọng lắm này.

- Hả. Mới có 7 giờ mà. Cậu không tôn trọng giấc ngủ của người khác gì cả.

- Để cậu xem cái này rồi còn muốn ngủ nữa không. Dậy rửa mặt thay đồ đi. Mình đợi. Nhanh đó. Nắng tới mông rồi này.

- Đợi tí. Ngủ cũng không yên nữa.

Trời ơi. Đã vậy còn cằn nhằn tôi nữa. Con gái con lứa gì mà ngủ trây thân ra giờ này còn chưa chịu dậy. May mà thằng Vũ nó không chứng kiến cảnh này. Vỡ mộng chứ chẳng chơi.

- Này. Cậu làm gì mà sáng sớm gọi um sùm thế. Đêm qua mình thức khuya mới ngủ được một xíu đã gọi dậy rồi.

- Làm gì mà thức khuya. Mà thôi. Mở cửa đi. Mình có chuyện qua trọng đây. Vào trong rồi nói.

Nhìn đôi mắt lờ đờ,gương mặt nhăn nhó của nhỏ mà tôi không nhịn được cười.

- Có chuyện gì nói đi. Mà ăn mì gói không. Mình đói bụng quá.

- Ừ ăn luôn. Mình cũng chưa ăn sáng. Dậy là qua cậu luôn đây.

Tôi thuật lại toàn bộ những việc đã chứng kiến tối hôm qua cho nhỏ nghe. Nhỏ không phản kháng như mọi hôm nữa mà có chút suy tư,dường như cố liên tưởng đến điều gì đó thì phải. Nhỏ buông đũa xuống bàn,nhìn thẳng qua tôi.

- Cậu nói thật không.

- Thật. Hôm qua mình còn đặt máy quay ở đầu giường nữa. Nhưng mà chưa mở ra xem. Tính mang qua cho cậu cùng xem luôn đây.

- Mở ra đi.

Tôi mở máy vào bộ sưu tập tìm cái video tối hôm qua. Đây rồi. 1 tiếng 2 phút. Mở đầu là cảnh tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ. Rồi bỗng chốc quay mặt lại khi cửa phòng bị đóng sập. Vì điện thoại đặt trước nên không quay được cánh cái cửa. Chỉ nghe âm thanh cót két vang lên thôi. Rồi đến cảnh tôi tiến đến để mở cửa chính,trời ơi,đằng sau là một bóng người đen thui đang đi theo. Tôi bước thì nó bước. Tôi dừng thì nó cũng dừng.

- Sơn...Sơn....cậu...cậu...có thấy nó không....

- Có...tại...sao..lại như vậy được. Đêm qua lúc cửa đóng sầm lại,mình có quan sát xung quanh nhưng có thấy ai đâu. Có khi nào là...

- Nhưng là ai mới được. Nó là gì mới được chứ. Nhìn đôi mắt đỏ lòm phát sáng ra ghê quá.

- Được rồi. Xem tiếp đi.

Tôi cho video chạy tiếp. Đoạn cánh cửa sổ bị kéo lại,tôi xoay người khắp phòng để tìm kiếm thì cái bóng đen đó vẫn đứng sau lưng và xoay theo. Đến lúc đèn chớp nháy lên,nó thả rèm cửa và đứng sau đó nhìn tôi. Âm thanh đoạn này bắt đầu rè và nhiễu hơn lúc nãy. Pha lẫn trong đó là một điệu cười man rợ mà tôi đã nghe được ngày hôm qua. Thế rồi hình ảnh mờ dần đi,và video cũng tắt ngóm,tối đen như mực.

- Huy. Khoan đã. Tua lại khúc cái rèm bị buông xuống.

- Hả. Có chuyện gì hả.

- Cậu cứ tua lại đi.

Tôi tua lại đoạn đó,cũng chẳng có gì ngoài âm thanh rè rè và nụ cười man rợ đó. Nhỏ Diễm có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó rồi thì phải. Bỗng nhiên nhỏ chạy tót lên lầu.

- Ơ này. Đi đây đấy.

- Đợi mình chút.

Nhỏ đi xuống với sợi tai nghe trên tay,giật lấy điện thoại tôi cắm vào rồi chăm chú nghe ngóng gì đó. Nhỏ thả mạnh điện thoại xuống bàn,mặc dù hơi xót nhưng trong tình thế này không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nữa.

- Cậu nghe đi. Nghe kĩ đoạn đó vào.

Tôi nhắm mặt lại,tập trung đôi tai mình vào đoạn âm thanh rè rè như tiếng gió thổi.

- Vù vù....hí hí hí...coi ....hí hí...chừng....hí hí...đừng....hí hí.....

Xen lẫn trong điệu cười là một giọng nói the thé vang lên. Không thể nào như thế được. Tôi thẩn thờ bỏ tai nghe xuống,quay qua nhìn nhỏ Diễm.

- cậu nghe được đúng không.

- Đúng...Coi chừng. Đừng. Đó như một lời cảnh cáo vậy. Nhưng là của ai mới được. Nói như vậy đó thực sự là vong hồn sao.

- Mình cũng không biết nữa. Cậu biết vì sao mình lên lấy tai nghe để nghe cho rõ không.

- Có chuyện gì nữa hả. Mình đang hoang mang quá.

- Đêm qua,mình thức khuya là có lí do. Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại,một giọng nói từ đâu cứ vang lên trong đầu. “coi chừng”. Đúng y một từ đó thôi. Nhưng cứ mở mắt ra là hết. Nhắm mắt lại thì vang lên.

- Hả. Tại sao trùng hợp đến như vậy được. Có khi nào...là...là...Vy không... Hả cậu.

- Giọng đó thì không phải là của Vy. Nhưng nếu không là Vy thì là ai. Hôm qua có chút sợ sợ rồi khó ngủ nữa,mình có lướt trên mạng tìm hiểu mấy hiện tượng tâm linh thì người ta bảo đó là báo mộng. Kiểu vong hồn người đã khuất quay về muốn cảnh báo mình điều gì mà không thể gặp trực tiếp được á.

- Kì lạ thật. Nhưng người đó rút cuộc là ai đây. Đau đầu quá. Tại sao lại là cậu với mình chứ. Trước giờ đã gặp chuyện như thế này đâu.

- Sơn này,hay chiều mình qua thắp nhang cho Vy đi.

- Ý cậu là...

- Đúng vậy. Chiều nhé. Thắp nhang xong rồi đi học luôn.