Chương 13

Chở nhỏ đi trà sữa đâu gần 9 giờ thì về. Lần đầu tiên bước vào nhà mà cảm giác rợn rợn cứ chạy dọc sống lưng. Hôm nay chắc khách đông nên má về trễ rồi. Tôi lọ mọ dọn dẹp một chút rồi lên phòng bắt đầu kế hoạch.

Bây giờ vẫn còn khá sớm,đặt máy quay ngay đầu giường rồi sẵn tiện tôi đứng luôn này chỗ cửa sổ ngắm đường ngắm xá. Về đêm,nhiệt độ cũng giảm dần,cái nóng oi ả của ngày hè dịu bớt đi. Gió hiu hiu thổi qua từng cơn e ấp,vuốt ve gương mặt đăm chiêu của tôi.

- Cót két ttttttt ẦM !!!!

Cánh cửa phòng bỗng dưng đóng sầm lại. Âm thanh vang lên to đến nỗi làm tôi giật thót cả tim. Sau một phút định thần,tôi tiến lại từ từ mở nó ra. Cánh cửa vừa hé ra khoảng tầm 1 gang tay,tôi chưa kịp quan sát thấy gì thì một cặp mắt đỏ lòm ập ra,nhìn thẳng vào mặt tôi. Quá bất ngờ,tôi lùi lại vài bước,cũng may tấn trụ vững chứ không đã ngã ngửa ra đằng sau. Trong tình thế này không được thể hiện sự sợ hãi ra bên ngoài. Hít một hơi thật sâu,tôi gằn giọng nói to

- Ai đó. Có giỏi thì xuất hiện đi. Đừng làm cái trò giả ma giả quỷ nữa.

- Hí hí hí hí.

Một điệu cười the thé phát ra,vang vọng cả căn phòng. Gai ốc tôi nổi hết cả lên. Tim đập thình thịch. Tôi vội vàng với tay bật công tắc đèn lên. Nó không sáng như bình thường mà cứ chớp nháy lúc tỏ lúc mờ. Khung cảnh đã ma mị nay càng rùng rợn hơn.

- Hí hí hí hí hí hí hí hí hí

Đèn vừa sáng lên,điệu cười đó lại phát ra dồn dập,mỗi lúc một to hơn cho đến khi đèn tất thì nó cũng yên lặng theo. Tôi xoay người quanh phòng theo hướng của âm thanh phát ra nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng của ai.

- Roẹt.

Cửa sổ bỗng bị đóng kín lại. Chiếc rèm tuột dây cố định,từ từ buông ra che lấp qua như có ai vừa kéo vậy.

- Ai đó. Là ai.

Đèn vẫn tiếp tục chớp nháy liền hồi. Một cơn gió thoảng nhẹ qua sau lưng tôi như một bàn tay lạnh toát vừa chạm khẽ lên vai. Chỗ chiếc rèm bỗng lồi lên,in bóng một thân thể trọn vẹn chân tay đang đứng bên trong. Nó bất động,duy chỉ có cái đầu là ngoe nguẩy qua lại.

- Ai. Là ai. Muốn gì thì cứ nói. Sao lại làm trò ma quỷ này.

- Hí hí hí hi hi hí

Cái bóng sau rèm cửa rung lên bần bật thể hiện cử chỉ đang cười của nó.

- nếu không nói thì đừng có trách tao. Là ai. Nói mau đi.

Tuy có chút sợ hãi nhưng sẵn máu nóng trong người,tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Không một chút chần chừ,tôi lao đến hất tung cái rèm cửa ra. Hả. Không thể nào như thế được. Bên trong chỉ là bức tường trắng quen thuộc,thế còn người đâu. Rõ ràng lúc nãy vừa đứng ở đây mà. Đèn cũng vụt sáng trở lại. Xung quanh căn phòng trống trơn như chưa từng có gì xảy ra. Là thứ quỷ quái gì vậy chứ.

Tôi mở cửa lần mò xuống dưới nhà,bật sáng đèn hết lên. Đi quanh một vòng từ dưới nhà lên tận phòng tắm vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi. Cái bóng lúc nãy rút cuộc là ai chứ. Là ma hay là người. Nếu là người thì phải để lại dấu vết nhưng là ma thì vong hồn đó là của ai. Đến tìm tôi để làm gì mà không nói không rằng một câu. Tâm tư có vẻ muốn hù dọa đùa giỡn tôi thì phải.

- Roẹt.

Âm thanh đó lại vang lên. Nữa hả trời.

- Sao trễ rồi mà chưa ngủ vậy con.

Phù. Nãy giờ vì quá nhập tâm mà tôi cứ nghĩ tiếng mở cổng lúc nãy là do nó làm. Thì ra là má về. Không biết chút nữa nó có quay trở lại không đây.

- Dạ. Con chưa buồn ngủ má ơi. Con để phần cơm ở dưới bếp má hâm sơ lại rồi ăn nghe.

- Ừ để đó má. Nay khách đông quá. Toàn làm móng nên mân mê nãy giờ mới xong. Hôm nay con bé Diễm có qua chơi không.

- Dạ có chớ. Qua làm một bụng cơm rồi đi về đó má. Suốt ngày chỉ được tài qua quậy với ăn bám thôi.

- Này. Má là má kết nó rồi đó. Coi mà liệu liệu ra trường rồi tính sao đó tính. Nó mà không làm con dâu nhà này thì má không chịu ai nữa đâu.

- Má lại nữa rồi. Tụi con còn nhỏ mà. Với cả gia đình người ta khá giả. Cành vàng lá ngọc. Chơi thân vậy thôi chứ con cũng giữ khoảng cách lắm.

- Nhỏ cái gì nữa. 17 18 tuổi rồi. Má nhắc vậy thôi. Coi liệu sao đó liệu. Má xuống ăn cơm đây. Đói bụng quá.

- Dạ.

Vừa trải qua chuyện lúc nãy nên bây giờ tôi tỉnh luôn cả ngủ. Hai mắt thao láo như đèn pha ô tô. Cả đời đây là lần đầu tiên được chứng kiến nhưng thứ ma quái mà trước đây tôi một mực không tin vào sự tồn tại của nó. Thật ra cũng chẳng có gì là ghê gớm hay khủng khϊếp,thế nhưng nếu nó thực sự liên quan đến thế giới tâm linh,thì người đó liên kết với tôi để làm gì. Và tại sao là tôi mà không phải là nhỏ Diễm hoặc một ai khác. Liệu có liên quan đến cái chết của Vy hay chính Vy là người bí ẩn trong bóng tối đó.