Chương 12

Tối đến con nhỏ qua nhà tôi thiệt sớm,mặt hớn hở như trúng số.

- Mới 7 giờ làm gì qua ăn chực sớm vậy.

- Haha. Sợ có người cố tình quên nên qua nhắc cho nhớ.

- Ở đấy mà cười. Xuống nhặt rau giúp mình đi. Nhiều món quá loay hoay nãy giờ không xong.

- Uầy. Tưởng đâu tiếp đãi từ A đến Z. Ai dè....đưa đây.

- Muốn đến Z thì tí lên phòng mình phục vụ cho nhé. Hôm qua thấy cơ bắp mình hấp dẫn không.

- Im. Cậu mà nhắc đến chuyện đó nữa là sẵn nồi nước sôi mình cho cậu vào luôn đấy.

- Haha. Thôi thôi vào đây. Nhanh ăn cơm còn đi trà sữa này. Mà lúc chiều mình nói thật đấy,không đùa đâu. Mình còn thấy nó ti hí mắt nhìn qua khe cửa ở phòng toilet nữ nữa.

- Được rồi được rồi. Mình tin được chưa. Cậu cứ lải nhải suốt về con búp bê đó mà không biết chán à.

- Mình đang hoang mang về nó lắm luôn đây. Cậu nấu nước sôi luộc rau luôn đi. Mình kho thịt gà với nấu canh cá bả trầu nữa là xong. Thích nấu thơm cà hay nấu khế.

- Khế đi. Trời này chua chua cho dễ nuốt.

- Mà này lần sau nhà chỉ có 2 người cậu mang đồ kín đáo vào nhé. Cứ áo ba lỗ với quần đùi thế kia,mình không kìm chế được đâu đấy.

- Thì cậu cứ thử mất kiểm soát đi xem sao. Mình nấu cháo hành hơi bị ngon đó. Haha.

- Ực ực.

- Bỏ cái điệu bộ đó đi. Đồ dê xồm.

Tôi vừa kho thịt,chốc chốc lại liếc nhìn sang nhỏ. Khung cảnh này sao cứ ấm áp lạ thường thế không biết. Cứ như là một gia đình nhỏ vậy,chỉ thiếu vài đứa trẻ nữa là trọn vẹn.

- Roẹt. Đùng đùng.

- Rì rào rì rào.

Trời bỗng dưng nổi giông,sấm chớp ầm ầm. Cả tháng nay nóng như đổ lửa,giờ mưa phát cho mát thì hay biết mấy.

- Rầm Rầm.

- Á Á Á

Tự nhiên con nhỏ la thất thanh,vứt luôn cả đũa ra bếp.

- Sao thế.

- Mình sợ sấm chớp.

- Trời đất ơi. Cậu mà cũng sợ sấm chớp hả. Có làm gì tạo nghiệp không mà lại sợ thiên lôi.

- Mình sợ thật mà. Cậu lại còn xỉa xói là sao.

- Ở trong nhà mà sợ cái gì. Ở yên đây mình lên đóng cửa phòng không chút nữa mưa tạt là ướt nệm hết.

- Thôi. Cho mình đi với. Ở đây sợ lắm.

- Cậu nói thật hay nói chơi đó. Trước giờ có thấy cậu sợ cái này đâu.

- Thật mà.

- Đi lên đây. Nhanh còn xuống nấu ăn này.

Con nhỏ bình thường trời không sợ,đất không sợ mà giờ lòi đâu ra cái vụ sợ sấm chớp không biết. Càng ngày càng nhõng nhẽo ra rồi. Thôi vậy cũng hay. Chứ con gái mà tính tình như đàn ông thì sau này chỉ có tôi mới dám lấy thôi.

Dẫn nhỏ lên phòng,bất chợt cảm giác da thịt hôm qua lại ùa về. Trong người tôi rạo rực đến khó chịu. Trời ơi. Đang nghĩ cái gì nữa không biết.

- Bốp bốp.

- Ơ. Cậu làm sao thế.

- À không. Tại mặt mình ngứa quá.

Tôi bất giác đưa tay lên tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Đi vào trong kéo cánh cửa vẫn còn nằm nguyên vị trí đêm qua. Sấm chớp càng lúc càng dồn dập hơn. Những tia sáng xuyên qua ô cửa chiếu thẳng lên bờ tường trong phòng tôi.

- Xong rồi. Đi xuống này. Có chút thôi mà cũng đòi di theo nữa.

- Tại mình sợ mà.

Hai đứa quay lưng tính đi xuống dưới

- Xoẹt.

Một âm thanh khô khốc vang lên. Cánh cửa bị mở tan hoang trong sự ngỡ ngàng của tôi với nhỏ.

- Sơn...Sơn...

- Suỵt. Bình tĩnh. Để mình kiểm tra xem.

Chỉ trong chớp mắt,cánh cửa đã trở lại vị trí cũ. Không thể nào như thế được. Đêm qua tôi vẫn còn nghi ngờ mình mớ ngủ nhưng bây giờ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo lại chứng kiến hiện tượng kì lạ này. Rút cuộc là cái gì đây.

- Lúc nãy cậu đã khóa chốt chưa.

- À hình như là chưa. Nhưng mình kể cậu rồi đó. Đêm qua mình cũng gặp hiện tượng y chang như vậy mà cậu đâu có tin.

- Chắc là do gió mạnh nên đẩy đi thôi.

- Đường ray của nó đã rỉ sét lắm rồi. Cậu không tin thì đến mà kéo đi. Nặng lắm chứ không phải đùa đâu.

Con nhỏ muốn kiểm chứng lời tôi nói nên đi đến kéo cửa lại. Phải mím mồi gồng cả cơ lên mới kéo nổi. Nhìn gương mặt nhỏ có chút biến sắc.

- Cậu đã tin chưa.

- Mình...

- Được rồi. Để mình chốt lại. Xuống dưới ăn cơm rồi tí lên kiểm tra xem sao nhé. Bây giờ vẫn chưa thể suy đoán được điều gì đâu.

- Ừ vậy cũng được.

Tôi với nhỏ xuống dưới nhà trong tâm trí hoang mang cực độ. Lần này có muốn phủ nhận cũng không được nữa.

- Chuyện cậu kể đêm qua là thật hả.

- Mình đã bảo là thật mà. Cánh cửa đó không phải dễ để kéo qua kéo về đâu. Mình chỉ thấy lạ là từ sau cái chết của Vy thì mới bắt đầu xảy ra những hiện tượng đó. Rồi giác mơ của cậu nữa. Có khi nào liên quan đến nhau không.

- Mình cũng chẳng biết nữa.

- Có thể Vy đang muốn ám chỉ điều gì đó đến tụi mình nhưng không thể nói chuyện trực tiếp mà phải thông qua những hành động đó. Cậu thử xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại đi. Bắt đầu từ cái ảnh bị rơi vỡ ngay mặt Vy,cái chớp mắt trên di ảnh của Vy và giấc mơ của cậu nữa. Bây giờ thì đến bóng người trước phòng tắm và cái cửa sổ tự đẩy ra của mình. Cậu có cảm nhận được nó không hề là sự trùng hợp không.

- Nghe cậu nói mình bắt đầu hơi sợ sợ rồi đó. Nhưng nếu là Vy,Vy sẽ không hại bọn mình đâu.

- Đương nhiên. Chỉ sợ Vy muốn nhờ bọn mình việc gì đó mà tụi mình lại không hiểu để giúp Vy được. Khi ấy mọi chuyện sẽ rất khác đó. Thôi ăn cơm đi. Tối nay mình sẽ đặt máy quay ngay đầu giường để xem kẻ trong bóng tối đó là ai.