Chương 11

Tôi tính mang nó đi chỗ khác thì thoáng thấy trên mấy đầu ngón tay của nó có dính máu tươi. Vết máu vẫn còn khá mới. Có ngón đang nhỏ giọt xuống đất nữa. Chẳng lẽ nào có ai đó đã chờ sẵn ở đây,đợi có người vào toilet để mang ra hù dọa. Tôi thám thính một vòng trước sau toilet vẫn không thấy gì khả nghi ngoài đôi nam nữ đang ân ái ở phòng bên cạnh. Không thể nói là do họ làm được vì lúc tôi đang tiểu,tiếng rên vẫn vang lên đều đều mà. Chỉ có một điều lạ là chỉ nghe giọng nữ mà thôi. Mà từ lúc tôi bắt gặp con búp bê đến giờ,phòng bên cũng im bặt.

Con búp bê này dường như có điều gì đó ma quái ẩn sâu bên trong,từ lúc tôi bắt gặp ở lớp đã thấy nó lạ lạ rồi. Chẳng lẽ nào suy đoán của tôi là thật. Nhưng làm sao nó có thể di chuyển từ tít ngoài kia vào tận đây được. Rồi vết máu trên tay nó là thật hay giả,có liên quan đến ai không. Bây giờ mới quan sát kĩ,đôi mắt nó đã có phần đỏ đυ.c ngầu hơn hôm qua. Ánh nhìn ẩn chứa sự ma mãnh và căm hờn. Có lẽ không nên dính vào những thứ này sẽ hay hơn,tôi quyết định quay trở ra mặc kệ nó và trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương kia.

- Cậu làm cái gì trong đó mà lâu ghê vậy.

- Mình vừa gặp chuyện kinh khủng lắm. Tính ra nãy rồi nhưng nán lại chút nên mới trễ đây.

- Lại chuyện gì nữa.

- Cậu nhớ con bê trong lớp mình không.

- Có. Mà sao. Nó vào đi toilet chung với cậu hả.

- Gần như là vậy đó.

- Cậu bị hâm à. Suốt ngày cứ nhắc đến con búp bê.

- Mình nói thật. Lúc mình ấy xong vừa bước ra cửa thì thấy nó đứng thù lu trên bậc cấp nhìn chằm chằm vào mình. Trên tay còn dính cả máu nữa. Cứ như vừa gϊếŧ người xong vậy. Mình tính mang nó ra ngoài này cho cậu xem rồi nhưng thấy máu me ghê quá. Không biết thật giả thế nào nên đi luôn. Mắc công lại vạ lây.

- Cậu bị nhiễm phim nặng lắm rồi. Haizzzzz

- Cậu không tin hả. Vậy đi theo mình ra sau mình chỉ cho cậu tin. Đi. Đứng dậy.

- Đi thì đi. Ngại gì. Nếu mà không có thì tối chở mình đi trà sữa nhé.

- Rồi. Muốn 10 ly cũng được. Đứng dậy.

Tôi dẫn con nhỏ sau chỗ toilet nam nhưng con búp bê đã không còn ở đó nữa. Không thể như thế được. Chỉ vừa mới đứng chễm chệ ở đây mà.

- Đâu. Nó đâu.

- Hả. Rõ ràng nó đứng ở bậc thang lên xuống này mà. Đi đâu mất tiêu rồi. Cậu đợi mình chút.

Tôi điên tiết đi tìm khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy. Nó vừa đứng ở đây mà. Vết máu dưới nền cũng không còn nữa. Sao lại như vậy được chứ.

- Đâu. Nó đâu rồi.

- Nó...

- Haizzzz

Con nhỏ đưa tay lên sờ trán tôi,còn vạch mắt ra kiểm tra nữa.

- Cậu bệnh nặng lắm rồi. Thôi tối chở mình đi trà sữa đi. Nó có thể giúp cậu suy giảm đó. Haha.

Ngậm cục tức trong họng nhưng không thể phản kháng được trước lời trêu chọc của nhỏ. Rút cuộc con búp bê này là cái thứ gì đây. Sao cứ lúc ẩn lúc hiện thế này. Thua kèo này không đau bằng việc cái con quỷ quái đó lại biến đi đâu được chứ. Ai là người đứng sau mấy trò bịp bợm này hay chính nó mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên thực sự.

- Này đi ra chứ còn lưu luyến gì mà đứng đó nữa. Tính ngửi amoniac à.

- Ừ ừ. Đi ra thôi.

Tôi vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nữa. Ở phía cửa chính phòng toilet nữ bỗng nhiên từ từ mở ra,hai con mắt đỏ lòm,đυ.c ngầu đang hé nhìn qua từ khe hở đó.

- Diễm Diễm.

- Cái gì nữa vậy.

- Nó kìa. Nó đang ở trong phòng toilet nữ. Mau lên.

- Thật tình. Mình có thấy gì đâu. Cửa vẫn đóng kín bưng mà.

- Hả.

Tôi sững người quay lại,không thể nào như vậy được. Cánh cửa toilet nữ đã được đóng kín bưng. Chẳng lẽ nào là đôi nam nữ trong đó đang giở trò. Bây giờ xông vào lỡ không đúng thì biết ăn nói thế nào cho phải đạo đây.

- Cậu thật là...sao. Thỏa mãn chưa. Ra ngoài được chưa.

- Rồi rồi. Đi ra. Chán thật chứ.

Tôi lẽo đẽo đi theo nhỏ ra ngoài như má dẫn con đi học về vậy. Tâm trí bây giờ cứ bị con búp bê ám lấy. Hai người trong kia rút cuộc là ai và có liên quan đến nó không. Con búp bê vừa nãy đứng trong toilet nữ nhìn ra thì chắc chân hai người trong đó phải thấy.

Ra lại cái ghế đá lúc nãy,tôi ngồi suy nghĩ mà cắn nát luôn cả cái ống hút. Nhỏ Diễm ở bên chốc chốc lại lắc đầu ngao ngán. Mà cũng đúng thật,nhìn có khác gì một thằng hoang tưởng đâu. Trầm ngâm thêm chút nữa thì mấy lớp kia cũng ra về trả lại phòng cho bọn tôi.

- Chào các em. Hôm nay lớp mình đi đông đủ không. Về chuyến đi chơi thì chiều mai là hạn chót để thầy chốt danh sách nhé. Các em về hội ý với phụ huynh rồi sắp xếp công việc,thầy trò ta làm chuyến cho thoải mái đầu óc. Vào năm bài vở chất chồng không có thời gian mà giải trí nữa đâu.

- Thầy ơi quần thầy bị dính bả kẹo cao su kìa.

- Hả. Ôi trời ơi. Ở đâu vậy không biết. Rồi mất toi cái quần số một của thầy rồi.

Nghe thầy nói vậy thì cả lớp ồ lên cười nắc nẻ. Vừa đẹp trai vừa vui tính lại dạy giỏi hèn gì mấy bà nữ sinh mê thầy như điếu đổ.

Tan học,tôi tính vòng ra lại chỗ nhà vệ sinh để kiểm tra nhưng vì cấn cái miệng la oai oái của nhỏ Diễm nên thôi về luôn cho lành.

- À mà này,tối có qua nấu ăn cho mình không.

- Chẳng phải cậu bảo sẽ trổ tài cho mình xem à.

- Rồi. Ăn cơm xong thì đi trà sữa nhé. Giữ đúng lời hứa rồi đó.

- Vậy mới ngoan chứ. Haha.

Ra đến cổng tôi gặp bác bảo vệ già mà bọn tôi vẫn hay tôn trọng gọi bằng bố. Không biết bao nhiêu lần bác đã lén mở cửa cho đám đi học trễ bọn tôi được vào.

- Bố chưa đóng cửa hả.

- Vẫn chưa con ơi. Bố còn đợi mấy người về hết mới đóng.

- Dạ vậy thôi chào bố con về đã.