Chương 3: Đêm Đen 3

Đau!

Chưa bao giờ đau đớn như thế.

Thế như nàng hô một lần rồi lại một lần, Sở Nghiêu lại không có tới.

Đúng rồi!

Sở Nghiêu đã bị nàng bức chết. Hắn chết, cũng không thể lại ở lúc nàng hô đau, chạy tới bên cạnh bảo vệ nàng.

Nàng gắt gao trừng mắt Sở Thần, muốn hỏi hắn, tại sao lại đối xử với nàng như thế.

Nàng vì hắn bày mưu tính kế, giúp đỡ hắn đối phó với Sở Nghiêu, không tiếc dùng tính mạng của mình để làm đại gới, dẫn Sở Nghiêu gieo xuống hoa sen độc hủy hoại thân thể của hắn, cuối cùng lại nhận được hồi báo giống hệt như hắn.

Tần Nguyệt Hề đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, níu lấy tóc của nàng: “Muội muội, ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi, trước kia khi cha mẹ đưa ngươi đến Kim Nguyệt Am ở núi Long Vân, là hy vọng tính tình của ngươi trầm tĩnh lại, nhưng không ngờ, chờ ngươi chở thành phượng bên người rồng, lại còn ôm hận chuyện năm đó, gϊếŧ hại cha mẹ, thiết kế trận Bạch Giảo Quan, làm hại toàn quân Tần Gia bị diệt.

Tần Mạn Kiều lắc đầu.

Nàng không có, nàng bao giờ thì bày kế hãm hại Tần gia quân chứ? Khi nào lại gϊếŧ hại cha mẹ của mình?

“Bây giờ, ngươi còn thừa dịp Yến Vương làm loạn, gϊếŧ chết hoàng thượng, ta không còn có thể bảo vệ ngươi, người Tần gia không thể chết oan.” Tần Nguyệt Hề đứng lên, lấy lệnh bài ra, đưa lưng về phía nàng quát lớn.

“Hoàng hậu Tần ở phía sau dùng tà thuyết hại chúng, mê hoặc hoàng thượng, gϊếŧ hại hai mươi vạn đại quân Tần gia, cấu kết với Yến Vương hòng soán vị, thừa cơ gϊếŧ thiên tử, nàng tuy là muội muội của ta, cũng là người Tần gia, nhưng Tần gia ta tuyệt sẽ không bao che tội danh của nàng, thỉnh Thần Vương hạ chỉ xử tử.”

Ngoài điện, bọn binh lính giương binh khí trong tay, cùng hô to: “Cầu Thần Vương xử tử Yêu Hậu.”

“Cầu Thần Vương xử tử Yêu Hậu.”

Tần Mạn Kiều dùng sức giãy dụa, miệng không ngừng đóng mở, nhưng một chữ nàng cũng đều không nói được.

Nàng muốn hỏi Sở Thần một chút, trước kia hắn nói với nàng, bởi vì Huệ Sùng Đế sợ Tần gia công cao đảo chủ, thiết kế trận đánh Bạch Giảo Quan liệu có phải là thật hay không?

Đại ca nàng ngã xuống sườn núi, nhạ ca bị thổ phỉ cướp bóc rồi chết thảm, tam ca vạn tiễn xuyên tâm, đệ đệ bị chiến mã giẫm đến hài cốt không còn, tỷ tỷ ruột thịt bị quân địch lăng nhục, thứ nào là do Huệ Sùng Đế làm?

Nhưng một câu nàng cũng không nói được!

Nhìn lại hoàn cảnh hôm nay của bản thân, xem Sở Nghiêu đã bảo vệ nàng cả một đời.

Đầu óc Tần Mạn Kiều chưa từng có lúc nào thanh tỉnh hơn lúc này.

Thử hỏi sao nàng có thể tin được, nàng sai rồi!!

Sở Thần quát lạnh: “Yêu Hậu gϊếŧ chết hoàng huynh của ta, gϊếŧ trung thành tận tâm liệt sĩ của vương triều, thật sự táng tận thiên lương, theo luật pháp khải quốc của Đại Chu, ngũ mã phanh thây!”

Một sợi dây thừng, tròng vào trên cổ của Tần Mạn Kiều, bị người cứng rắng kéo đi.

Lúc đi qua bên người Tần Nguyệt Hề, nàng nghe được Tần Nguyệt Hề ở bên tai nàng lẩm bẩm: “Muội muội, ngươi an tâm đi thôi, thân nhân và Huệ Sùng Đế đều đang ở trên đường hoàng tuyền đợi ngươi, thiết nghĩ ngươi cũng sẽ không cô đơn, thiên hạ sau này đã có ta và Sở Thần lo liệu.”

Tần Mạn Kiều nghe nói như thế, đột nhiên nhào tới ôm lấy thân thể Tần Nguyệt Hề, hung hăng cắn lỗ tai phải của nàng ta.

Tiện nhân, ta muốn để cho ngươi dù trở thành nữ nhân của Sở Thần, cũng không có khả năng leo lên hậu vị.

Hậu cung sẽ không cần một kẻ không được trọn vẹ làm nhất cung chi chủ.

Trần Nguyệt Hề kêu to.

Cung nhân phía sau đột nhiên dùng sức kéo chặt dây thừng.

Phần cổ bị ngạt thở lập tức đoạt đi không khí của Tần Mạn Kiều, nàng rơi vào một vùng tăm tối!

“Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ!”

Đau!

Cảm giác đau tê tâm liệt phế từ đáy lòng lan tràn đến toàn thân, chân thực khiến Tần Mạn Kiều cảm giác không còn thiết sống nữa.

Bên tai thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc quen thuộc, nhưng nàng cố thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

Lúc này, Tần Mạn Kiều came thấy thân thể bị người ôm lên, một mùi đàn hương quen thuộc xông thẳng vào mũi, đó là khí tức trên người Sở Nghiêu.

Là hắn sao?

Hắn còn nguyện ý muốn nàng sao?

“Tần Mạn Kiều, ngươi chính là chán ghét muốn vứt bỏ cô như vậy sao?”

Giọng nói trầm thấp băng lãnh xẹt qua bên tai nàng.

Tần Mạn Kiều bỗng nhiên mở lớn hai mắt, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chói lóa, còn có khuôn mặt tuấn mỹ vô song quen thuộc kia bỗng nhiên đập vào hai mắt của nàng.