Chương 4: Trọng Sinh

Nam tử đang ôm nàng kia, chính là bộ dáng của Sở Nghiêu lúc còn trẻ.

Hắn là mỹ nam tử đệ nhất của Khải Quốc, chính là cho dù có so sánh với tứ quốc, tướng mạo của hắn cũng ở đỉnh, không ai sánh bằng.

Nào có giống như bộ dạng xấu xí bị tàn phá mà nàng thấy trước khi chết kia.

Tần Mạn Kiều há to miệng, muốn kêu tên của hắn, nhưng mà giây sau, nang tử đang ôm nàng đã đẩy nàng đến một cái ôm ấp khác.

Nàng còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, nam nhân kia đã dứt khoát đứng lên, ngữ khí băng lãnh dọa người: “Nàng không cần lấy cái chết để thể hiện rõ ý chí chán ghét và quyết tâm vứt bỏ cô của nàng, nếu như nàng đã không tình nguyện, vậy thì hôn ước cùng cô, xem như đến đây thôi.”

Hắn phất tay áo lên, hai ba bước đi tới bên cạnh tuấn mã, phóng người lên lưng ngựa.

Tần Mạn Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần, âm thanh quen thuộc kia, cùng với bóng dáng đang sống sờ sờ, để cho nàng ý thức được là lạ lùng chỗ nào.

Nàng đột nhiên quay đầu nhìn một chút, người đang ôm nàng kia chính là thị tỳ Phúc Hỉ thϊếp thân của nàng.

Nhưng Phúc Hỉ đã chết rồi mà?

“Tiểu thư, sao người lại ngốc như vâyk, xe ngựa chạy nhanh như thế, người cứ như vậy mà nhảy xuống, nếu như không phải Thái tử điện hạ kịp thời chạy đến đỡ người….”

“Bây giờ là năm nào?”

Âm thanh Phúc Hỉ đột nhiên ngừng lại, một mặt kinh hoảng nhìn Tần Mạn Kiều: “Tiểu, tiểu thư, có phải là người khó chịu chỗ nào hay không?”

“Mau nói cho ta biết bây giờ là năm nào?”

“Khải Quốc, năm thứ mười bốn, ngày mùng 6 tháng mười.”

“Năm thứ mười bốn, tiên đế còn tại vị, Sở Nghiêu vừa được lập làm Thái tử không lâu!

Nàng trọng sinh!

Một ngày này, nàng bị phụ thân hạ lệnh đưa đến Kinh Nguyệt Am trên núi Long Vân.

Sở Nghiêu muốn mang nàng về Đông Cung, nàng không muốn, cảm thấy mình bị phụ thân đưa tới Kinh Nguyệt Am, tất cả đều là do Sở Nghiêu làm ra.

Trong cơn tức giận, ngay trước mặt Sở Nghiêu và thuộc hạ của hắn, dùng cái chết tỏ bày ý chí.

Cho thấy: Nàng cho dù có chết, cũng sẽ không đi cùng hắn.

Thế là liền nhảy xuống từ xe ngựa, được Sở Nghiêu đón được.

Nhưng mà, kiếp trước hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện giải trừ hôn ước, coi như nàng có làm ầm ĩ hay giày vò như thế nào, hắn cũng đều chưa từng buông tay nàng.

Vậy mà vừa rồi hắn lại nói như vậy, nói hôn ước của hắn và nàng đến đây thôi.

Không!

Sao có thể chỉ đến đây thôi!

Một đời này, đổi lại là nàng bảo vệ hắn, đổi lại là nàng theo đuổi hắn.

Nàng nguyện ý dùng cả đời này để sám hối chuộc tôi, dù là một đời này hắn không nguyện ý tiếp tục quay đầu liếc nhìn nàng.

Tần Mạn Kiều nghiêng ngã lảo đảo từ dưới đất đứng lên, nhìn bóng dáng đã dần đi xa, lệ rơi đầy mặt la lên: “Sở Nghiêu…”

Nàng nhấc váy lên, hướng bóng dáng hắn mà đuổi theo, một lần lại một lần hét tên của hắn: “Sở Nghiêu….”

Sở Nghiêu!

Sở Nghiêu, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút!

Ta biết sai rồi!

“A”

Nước mắc làm tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ, nàng vô ý vấp phải đá, hung hăng ngã xuống đất.

Hai tay chống xuống truyền đến cảm giác đau rát.

Nàng mở to hai mắt, xoay lòng bàn tay lại, nhìn hai tay chảy máu dầm dề, một màn Sở Nghiêu vì nàng mà tự tay hái xuống Hoa Sen Lửa lại hiện lên trong đầu.

Đôi tay cầm kiếm kia, chính là bị nàng từng chút một phá hủy, chút đau này của nàng chẳng tính là gì cả.

Nàng đang muốn đứng lên, lại bị một bàn tay có lực trước tiên kéo dây.

Tần Mạn Kiều ngẩng đầu, chỉ thấy dung nhanh tuấn mỹ lạnh băng của Sở Nghiêu đang đứng trước mặt, âm thanh lạnh nhạt tới cực điểm: “Đuổi theo làm cái gì, cô….”

“Phanh!” Người bị hắn nắm lên, đột nhiên nhào tới trong ngực hắn, hai tay siết chặt lấy eo hắn.

Thân thể Sở Nghiêu lập tức cứng đờ.