Chương 41: Làm nàng ễnh bụng lên trước, phụ mẫu giải quyết sau

Lục Sở phá lệ cười lớn không một chút tức giận, cắp nách nàng lên đặt trên đùi mình. Còn chưa kịp để nàng yên ổn đã ngay lập tức bồng nàng lên.

"Thế thì ta khiến nàng ễnh bụng lên trước, phụ thân phụ mẫu nàng giải quyết sau vậy."

Hắn ẵm nàng cùng ngã trên đệm, Tần Tình xoay người lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Lục Sở túm lấy cổ chân nàng kéo ngược trở lại, thân hình to lớn đổ ập phủ lên nàng.

Bàn tay chai sần thô to áp lên bụng nàng, ấn xuống: "Tiểu Tình." Tiếng gọi trầm thấp mời gọi, như có mị lực khiến thân thể nàng phút chốc trở nên mềm nhũn trên tay hắn.

"Bắn nàng cả ngày nay chắc sẽ sớm có thôi." Lục Sở ôm siết lấy cơ thể mềm mại vào lòng,

Ôm thật chặt đến khi cảm nhận được gì đó không đúng. Hắn vội lật nàng lại, hốt hoảng phát hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.

"Tiểu Tình.." Hắn luống cuống, vội vàng lau khô nước mắt tèm lem trên mặt nàng.

Đáy mắt xuất hiện nét thương tâm khiến Lục Sở giây lát ngẩn người, hoảng sợ.

"Ngài còn ngang ngược nữa không?" Đang thất thần thì giọng nói chất vấn kéo hắn trở lại. Lục Sở thở một hơi nhẹ nhõm.

"Không dám nữa."

Lục Sở trước nước mắt của nàng chỉ biết quỳ rạp vâng lời. Nhưng hắn hưởng thụ việc dưới cơ nghe lời này, ai bảo nàng là bảo bối tâm can của hắn làm chi.

Bất chợt, Tần Tình vòng tay qua cổ hắn, nhõng nhẽo: "Ngài cõng ta về đi."

Lục Sở ngốc nghếch nhìn vào đáy mắt xinh đẹp, như có ma lực mà gật đầu đồng ý.

Ngay khi Lục Sở quay lưng lại, Tần Tình vô thức đặt tay trên bụng mà ấn nhẹ, đáy mắt nổi lên sự ưu thương.

Hắn hạ người ngồi xổm để cho nàng nhảy lên lưng mình. Chuẩn bị tư thế xong là ngoái đầu ra hiệu cho nàng, nhưng còn chưa thấy người đâu thì đã có lực đẩy rất mạnh xô hắn mất trọng tâm mà ngã xuống hồ.

"Tùm."

Lục Sở ướt sũng, nhô người lên mặt nước. Ngước lên nhìn vẻ tươi cười đắc thắng của nàng, sự tinh nghịch hoạt bát mà hắn hằng mong nhớ như một lần nữa xuất hiện trở lại.

Khóe miệng nhếch lên, hắn ngả người về sau, cả người chìm xuống nước, chỉ có cánh tay chới với. Tần Tình sửng sốt.

"Lục Sở, ngài đừng có giở trò." Đùa gì vô lý, hắn giả vờ cũng quá là giả đi.

"Lục Sở..." Tiếng gọi đã mang theo sự hoảng loạn.

Tần Tình khom người dè dặt cho một chân xuống nước, chân thứ hai vừa cho xuống nước đã bị ngưới phía dưới kéo tụt xuống.

Tiếng hét lớn, mặt hồ phẳng lặng phút chốc sóng nước, nổi bọt. Tần Tình bám người lên thành gỗ vây quanh đình, trừng mắt cảnh cáo kẻ nào đó.

Lục Sở như không thấy cố tình kéo chân nàng xuống sâu thêm làm nửa thân dưới nàng gần tụt hẳn xuống nước.

“Lục Vương Gia, tiểu nữ không biết bơi.” Nàng làm bộ đáng thương, quẫy đạp chân không cho hắn lại gần giở trò một lần nữa.

Lục Sở chen vào giữa hai chân nàng, gối đầu lên đùi, cầm tay nàng lên hôn xuống mu bàn tay.

"Không phải nàng bơi giỏi lắm sao?" Ngày đó còn không ngày nào không nhảy hồ ra đình náo loạn hắn, giờ lại nhát nước, bị dọa thành tái xanh như này.

“Chỉ khi còn ngốc nghếch mới liều mình như vậy được.”

Đôi mắt mông lung mang theo chút man mác buồn làm Lục Sở bất giác ngây ngẩn.

Hắn vội vươn tay đặt lên má nàng, Tần Tình rất nhu thuận đặt má áp lên lòng bàn tay chai sần của hắn cọ.

"Tay gì mà sần sùi." Cọ má nàng tới ran rát.

Tiếng cười ha ha vui vẻ, Lục Sở cũng nhẹ nhõm. Nếu nhớ rồi mà vẫn đáng yêu thế này cũng được, hắn rất thích.

Hắn nhân lúc nàng không chú ý liền kéo tụt xuống. Cả người ướt sũng dán chặt vào hắn, Lục Sở dùng ngón tay kéo mở ngó xem bên trong, nhìn tới liền hài lòng, ngả ngớn: "Yếm hồng này rất đẹp."

Hai má Tần Tình đỏ ửng, kéo vội hai vạt áo che đi cảnh xuân lồ lộ. Hở chút là không đứng đắn.

Một ngày đẹp trời lại vui vẻ như này, Lục Sở cũng không muốn chọc giận tiểu cô nương này. Quay người cho nàng choàng lấy cổ hắn rồi lấy lưng cho nàng dựa lên kéo vào bờ.

Kéo nàng từ dưới nước lên, cơ thể có bao nhiêu lồi lõm đều bị y phục ướt sũng dán sát phô diễn ra hết. Yết hầu trượt lên trượt xuống, cơ thể thấm ướt trở nên nóng rực, thô căn dựng đứng, chĩa lên nổi phồng trên quần.

“Không biết xấu hổ." Tần Tình chỉ trích.

"Nhìn nàng thế này mà nó không dựng không phải là ta có vấn đề sao?"

"Chúng ta về phòng chơi đùa với nó nhé." Lục Sở cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp lên nơi phồng cứng phía dưới.

Thô căn cứng rắn nóng tới giật mình, đường gân nổi gồ bên trên giật giật khi nàng chuyển động. Chiếc quần ướt sũng không thể giấu được kích cỡ và hình dáng quá khổ của thứ bên trong.

Khuôn mặt trở nên hoang mang, nép sát vào hắn, giấu mắt đi. Ban ngày ban mặt còn giở trò không đứng đắn, hắn không ngại nhưng nàng ngại. Lục Sở chỉ trêu nàng một chút rồi kéo tay nàng ra không vuốt nữa.

Trước khi buông tha còn kéo bàn tay vừa nắm lấy thô căn của mình đặt lên môi hôn rồi quay lại bắt nàng hôn lên chính chỗ hắn vừa hôn.

Sau đó mới hài lòng ôm tiểu cô nương thẹn thùng, sát vào người, lấy chiếc áo choàng vừa được Chu Lập mang tới phủ kín nàng bế về phòng.

Dặn nàng tắm rửa, ăn sáng cẩn thận mới yên tâm, quyến luyến rời đi.