Chương 40: Nhu tình

"Vậy là ngài không giúp ta sao?" Đôi mắt long lanh, ỉu xìu cúi mặt.

Một cảm giác thỏa mãn lan tỏa, trong giây lát, kìm nén không được liền vội kéo nàng sát lại, lấy lòng lại tiểu cô nương: "Giúp, tất nhiên là giúp. Không thể để Tiểu Tình buồn."

Tần Tình tựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn, an tĩnh như con mèo nhỏ. Lục Sở yêu thích sự dựa dẫm này, tốt nhất là dựa dẫm cả đời.

Hắn tét vào mông nàng một cái cho hả giận.

"Nói chuyện gì với tên mặt trắng?"

Tần Tình thở dài, đẩy hắn ra. Tốt nhất là rời đi trước khi hắn lại làm loạn lên. Lục Sở bám theo, không hài lòng với thái độ ngó lơ này. Đây là bị hắn chiều hư rồi.

"Nàng thật hư hỏng." Hắn ngả ngớn nói bóng nói gió.

"Ngài già rồi còn không nên nết." Tần Tình chỉ trích, hắn đáng tuổi cha tuổi thúc nhưng mở miệng là lại thô tục đùa cợt thiếu nữ.

Lục Sở lần này ngược lại không hề giận mà còn rất hào hứng: "Cũng chỉ không có nết với nàng."

Tần Tình không thể cãi lại, hừ một tiếng liền trở về phòng nương.

Tiểu cô nương nằm lên chân bà, để bà luồn tay vào mái tóc dài, khuôn mặt mới có hai ngày đã hốc hác, già đi thêm mấy tuổi.

"Lục Vương Gia nói sẽ cứu Tần Huyên."

"Thật may, phước đức mấy đời mới được ngài ấy giúp đỡ." Bà cười nhẹ lòng, nỗi lo lắng mấy ngày cũng dần vơi bớt.

Tần Tình im lặng, đôi mắt ưu thương nhìn vô định.

“Tiểu Tình…” Tiếng gọi yêu thương chất chứa dịu dàng.

Một lúc sau tiểu cô nương mới ngọ nguậy đáp lại: “Dạ.”

Tần phu nhân muốn nói lại ngập ngừng không biết mở lời thế nào. Chuyện lần này làm bà vô cùng ngạc nhiên. Tần Tình mang một vẻ trầm ổn khác lạ.

“Không có gì, mau ngủ đi.”

Nàng áp tay nương vào má mình, cọ cọ vài cái rồi an tĩnh nhắm mắt lại thϊếp đi.

Tần phu nhân cười nhẹ, vỗ về ái nữ của mình. Bà chính là nghĩ nhiều, con mèo nhỏ này vẫn thích nhõng nhẽo đây thôi.

Đến nửa đêm khi đã đặt Tần Tình lên gối. Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, thân ảnh cao lớn uy nghiêm xuất hiện bất ngờ ở cửa. Khuôn mặt còn mang theo sự khẩn trương.

Tần phu nhân vội quỳ xuống thì đã bị người ấy đưa tay ra dấu ngăn cản. Nam nhân ấy đi tới bên giường, bế bổng thật nhẹ nhàng tiểu cô nương đang ngủ say lên.

Hắn khẽ khàng chùm áo khoác của mình lên kín người nàng. Sau đó mới quay sang gật nhẹ một cái chào Tần phu nhân.

“Vương gia…”

Tần phu nhân vô thức vươn tay muốn kéo Tần Tình, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người nàng đã bị ánh nhìn của Lục Sở doạ sợ. Hắn không thèm che dấu sự chiếm hữu mãnh liệt, đáy mắt như thanh kiếm muốn chặt đứt ý định ai đó cướp nàng đi.

Con hổ lớn giữ khư khư miếng thịt, sẵn sàng giơ vuốt cào nát kẻ muốn giành giật miếng thịt. Tần phu nhân hơi run, đôi chân đã mềm hơi lùi về sau.

Nhưng ánh mắt khi chạm tới Tần Tình thì lại khiến bà thêm to gan. Tiếng xấu Lục Sở đã đồn xa không ai không biết, lãnh huyết vô tình, người ta nói Lục Sở sinh ra đã không có tim. Sao bà có thể để hắn mang Tần Tình đi được.

“Nhạc mẫu đừng không biết lựa sức mình.”

Lục Sở trước ý muốn ngăn cản của bà đều không xem trọng, thả lại một câu rồi bồng Tần Tình rời đi.

Tần phu nhân ngã quỵ xuống đất, phòng trong phòng ngoài lại không ngờ tự rước hổ vào nhà.

Vạch ngăn cách

Lục Sở mang nàng về Vương phủ, đặt nàng trên trường kỷ giữa hồ. Buông rèm, đắp chăn mỏng cho nàng xong mới yên tâm trở về bàn xử lý công vụ.

Tần Tình ngủ cũng không ngoan, chốc lại đạp chăn, chốc lại trở mình rơi chăn. Lục Sở cũng nuông chiều hết mực, đi qua đi lại để đắp lại chăn cho nàng.

Tiếng hừ hừ khó chịu gây chú ý, Lục Sở thở dài dứt khoát mang việc tới chỗ nàng nằm. Vừa vỗ về vừa làm việc, tâm trạng cũng mới yên tâm mà xử lý được việc.

Chiếc hồ giữa đình tĩnh mịch, ánh trăng rọi xuống lấp lánh, len lỏi vào trong đình khiến gương mặt an tĩnh say giấc của Tần Tình thêm trong veo, động lòng người.

Khuôn mặt nghiêm nghị, tập trung vào báo cáo trong tay. Một tay còn lại đặt trên lưng tiểu cô nương ngủ say mà vỗ về.

Sự hài hòa, bình yên khiến lòng người dễ chịu.

Có vẻ như tiểu cô nương đã ngủ đủ, nàng dụi mắt ngóc đầu lên nhìn. Lục Sở yêu chiều vuốt má phính thịt của nàng.

Tần Tình xoay người, nhích tới gối đầu lên chân hắn. Nàng vươn tay ra, Lục Sở vội bắt lấy nắm gọn tay mà nắn nắn.

"Ngủ tiếp đi." Tiếng dỗ dành dịu dàng mang theo sự sủng nịnh độc nhất.

Tiểu cô nương tìm một vị trí tốt rồi "ưm" một tiếng thϊếp đi.

"Lạnh."

Lục Sở cười bất lực, véo má nàng một cái rồi với lấy chiếc chăn đắp lại cho tiểu tổ tông này. Lúc này, nàng mới thỏa mãn, khóe miệng cong lên thật đẹp.

Lần ngủ này kéo dài tới sáng, Tần Tình hé mắt, xoay người. Lục Sở cứ như vậy cả đêm để nàng lấy chân làm gối, cả người ngả ra sau thành mà thϊếp đi.

Tần Tình bò dậy, chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc của hắn. Cùng là người mà lại bất công thiên vị cho hắn nhan sắc đẹp thế này.

"Lục Vương Gia." Nàng ôm má hắn khẽ gọi. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt không tỉnh.

"Lục thúc." Chân mày hắn khẽ nhăn lại nhưng vẫn mắt không chịu mở.

Tần Tình cười khẽ, nàng vòng tay ôm lấy cả người Lục Sở. Môi thổi vào tai hắn ngọt ngào gọi: "Lục ca ca."

Đúng như nàng dự đoán, Lục Sở liền cứng ngắc, hai mắt mở lớn nhìn nàng. Hắn chống tay lên thành gỗ, nhìn tiểu cô nương cười gian manh, trong lòng khó nén nổi ý nghĩ muốn trêu chọc nàng.

Hắn véo mũi nàng, cúi sát đối mắt với nàng, hôn lên chóp mũi, lại hôn vụn vặt lên má, lên mắt nàng.

"Hôm qua ta đã nói chuyện gả nàng cho ta với mẫu thân nàng rồi."

Khóe mắt Tần Tình giật giật, nụ cười đang nở trở nên tê cứng. Khó tin nhìn hắn mà sửng sốt, hắn điên rồi.

Lục Sở cười tới mỏi miệng, dương dương tự đắc.

"Ta không gả."

Lời cự tuyệt chẳng có nghĩa lý gì với Lục Sở, không gả cho hắn thì cũng đừng mơ tưởng gả cho ai.

Trước sự ngang ngược của hắn, Tần Tình cũng thách thức lại: "Cha nương ta sẽ không đồng ý?"