Chương 42: Nằm nóc nhà nhìn trộm

"Lục Vương Gia."

Thừa Tướng đã vừa gọi tên hắn vừa nhấp chén trà liên tục từ nãy tới giờ mà chưa thốt ra được câu nào. Ông đã nghe Tần phu nhân kể lại rồi, không phải là ông nghi ngờ năng lực của Lục Sở, ông chỉ sợ Lục Sở lãnh huyết như vậy liệu có làm thương Tần Tình không.

Lục Sở chuyên tâm vào bàn cờ, Thừa Tướng nhấp nhổm cũng mặc kệ. Hắn thấy đâu có gì phải lấn cấn, hắn tự tin mình chính là lang quân hoàn hảo nhất rồi.

"Nhạc phụ còn có gì không yên tâm?" Hắn cũng vào thẳng vấn đề, hắn muốn nhanh nhanh rồi còn về ôm nương tử đi ngủ. Biểu hiện gần đây của nàng làm hắn không muốn rời nửa bước, chỉ muốn hảo hảo bên cạnh chiều chuộng.

Thừa Tường hơi cúi đầu, có chút ái ngại: "Vương gia, không phải ta không yên tâm khi để Tần Tình cạnh ngài. Ta...ta..."

Lời nói ra tới miệng lại không thể thốt ra, sự vướng mắc khó nói này càng làm Lục Sở khó chịu, hắn cau mày mà hạ thấp giọng: "Nhạc phụ cứ nói."

Thừa Tướng lấy hết sự gan dạ ra để nói: "Vương Gia, ta có chút vướng mắc ở tuổi tác của ngài. Dù sao...dù sao...Tiểu Tình cũng còn nhỏ. Ngài còn là bằng hữu của ta." Càng nói về sau thì Thừa Tướng lại càng mất đi dũng khí, giọng nhỏ lí nhí.

Tiếng cười lạnh ở phía đối diện khiến trái tim của Thừa Tướng bị treo căng, không dám thở.

Khuôn mặt ai đó đã u ám, xám đen, dọa sợ người khác. Chết tiệt, lại là tuổi tác, hắn phát điên mất. Tuổi nhiều hơn thì có làm sao, nữ nhân mê đắm vẻ đẹp của hắn còn không đếm xuể, sức khỏe thì Tần Tình trực tiếp thử qua còn chưa phàn nàn câu nào.

"Vậy là nhạc phụ không muốn gả Tần Tình cho bổn vương?" Thái độ lập tức thay đổi sang âm trầm, Lục Sở lạnh lùng ngả về sau ghế mà trừng mắt hỏi.

Thừa Tướng sửng sốt, cúi mặt thêm sâu, hai chân run lẩy bẩy. Lòng ông rối như tơ vò, cho ông mười cái mạng cũng không dám nói không gả.

Tần Huyên được minh oan, phủ Thừa Tướng thoát khỏi những vu khống thời gian vừa rồi là nhờ ơn Lục Sở. Nhưng giao Tần Tình cho kẻ vẫn được đồn là lạnh lùng vô tình, Thừa Tướng vẫn không nén nổi lo lắng.

"Lục Vương Gia, chuyện nam nữ vẫn nên để hai phía quyết định. Ta già rồi." Nếu Tần Tình muốn gả, ông cũng không phản đối nữa. Dù thế nào ông vẫn là chỗ dữa vững chắc cho tiểu nữ hoạt bát ấy là được.

Lục Sở cười mỉm, vui vẻ ở lại chơi nốt ván cờ với Thừa Tướng mới ra về.

Lúc đi ngang qua hoa viên bên hồ, Lục Sở vô tình bắt gặp Tần phu nhân ngồi yên lặng ở ghế gỗ. Trên tay cầm chiếc giày len màu hồng, đính hoa ở mũi.

Bước chân dừng lại, trái tim Lục Sở như chật mất một nhịp, chiếc giày len nhỏ xíu ấy rất quen.

Viền mắt hắn phút chốc ửng đỏ, một cỗ nghẹn ngào lan tràn khắp cơ thể khiến hắn khó chống đỡ, vội tìm một góc trượt xuống.

Kiếp trước, một khắc khi thái y thông báo Tần Tình có long thai, Lục Sở đã ngay lập tức không giấu nổi sự vui sướиɠ. Hắn cày quốc, cùng nàng triền miên bao lâu cũng không thể kết tinh.

Nếu không phải hắn phát hiện sớm đám nữ nhân ở ngoài dám lén cho nàng uống thuốc hoài thai đã lâu thì chút hy vọng mong manh nối lại tình cảm với Tần Tình chắc đã không thành.

Hắn đặt nàng vào lòng, run run hạnh phúc đặt tay lên bụng nàng. Vừa vui sướиɠ lại vừa xót xa, hắn nuôi nàng không thiếu sơn hào hải vị cùng thuốc bổ nào mà lại gầy yếu tới như này.

Bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên gò má nàng, sự lạnh nhạt vẫn hiện hữu không thay đổi. Cho dù hắn có nổi giận, sủng nịnh hay làm gì, nàng vẫn chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt.

"Nàng có khó chịu ở đâu không?" Thanh âm dịu dàng, hỏi han bảo bối trong lòng.

Tần Tình chớp mắt, ánh mắt trống rỗng, tiếp tục sự dửng dưng yên lặng. Lục Sở cười khổ cúi người, hôn lên mắt nàng, dặn dò: "Khó chịu ở đâu thì nói ta biết nhé."

Hắn dùng hết sự dịu dàng của mình để bảo hộ, chăm sóc nàng. Tần Tình đều không để vào mắt, nếu không lấy lý do mệt không tiếp hắn thì cũng cố tình khóa cửa bên trong không cho hắn vào.

Cõi lòng khổ sở, Lục Sở bất kham nhiều lần phải lén leo lên nóc nhà, úp mặt qua khoảng trống viên ngói vừa lật mà quan sát nàng. Mỗi tiếng thở đều khẽ khàng, chỉ sợ đánh động đến bảo bối ương ngạnh bên dưới.

Nhìn tới thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc bụng hơi nhô lên là lòng lại ngọt ngào. Tần Tình tỉ mẩn, ngồi móc móc trên que gỗ, bên cạnh là tì nữ hắn mới phái tới. Một người chỉ, một người ngốc nghếch chăm chú học tập.

Chu Lập theo Lục Sở nhảy lên nóc nhiều ngày thành quen, còn chuẩn bị cho hắn cả nệm và gối để hắn nằm úp trên đó nhìn ngắm nương tử. Bởi vậy, hành người ta tới khổ làm chi rồi giờ rước khổ vào thân thế này.

"Nàng ấy khéo tay quá." Nhìn mặt lúc thì liền không ngớt tán thưởng.

Chu Lập không nhìn cũng biết kết quả, chỉ có duy nhất Hoàng Thượng thấy đẹp thôi.

Sau buổi tối khi nàng hoàn thành xong đôi giày, sáng sớm hôm sau, Lục Sở tới bất ngờ làm cho Tần Tình không kịp ứng phó. Vừa vào đã ôm xốc nàng lên đùi, ngó nghiêng chiếc giỏ có đôi giày màu hồng.

Tần Tình toan ngăn hắn lại nhưng hắn đã nhanh tay cầm lấy rồi.

"Thật xinh, sinh một tiểu công chúa đáng yêu giống nàng là đẹp." Hắn ngắm nghía chiếc giày nhỏ, hạnh phúc nói ra tiếng lòng của mình.

Tần Tình hơi ngẩn người. Lục Sở mang hy vọng về sự tiến triển của hai người, hạnh phúc chờ đợi sinh linh nhỏ bé chào đời. Chỉ thật không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy tiểu công chúa, tiểu hoàng tử thì hắn đã mất cả bảo bối lớn và bảo bối nhỏ trong một ngày.