Chương 39: Lỗi lầm của Mặc Tử Khâm

Một tháng sau cái đêm trên núi ấy.

"Lục ca ca, đỡ muội."

Tiểu nha đầu vui cười hớn hở, lớn tiếng gọi nam nhân bên dưới. Lục Sở theo tiếng gọi nhìn về phía tường phủ, một cô nhóc lấp ló vẫy tay, hắn thở dài sải bước đi tới.

Lục Sở dang tay, Tần Tình nhận được tín hiệu nhảy từ trên tường xuống. Lục Sở đón được nàng, tiểu cô nương ôm thật chặt cổ hắn khúc khích cười.

"Lần sau đừng có chơi nguy hiểm như vậy". Lục Sở nghiêm túc nhắc nhở nhưng tiểu cô nương trong lòng không hề để tâm, chỉ dụi đầu vào hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên người hắn.

Hai chân nàng vẫn vắt ngang hông hắn, đung đưa bám lấy Lục Sở. Hắn gỡ tay nàng ra đặt xuống, lạnh mặt, bóp lấy mặt nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Đang muốn nhắc nhở nàng lần nữa thì một lực rất mạnh hạ xuống, đẩy ngược hắn ra xa, Tần Tình đập thẳng mặt vào ngực người đó.

Mặc Tử Khâm kéo nàng khóa chặt trong lòng. Tần Tình chỉ nhìn thấy Lục Sở bị đẩy ra, ôm ngực, xót xa, khóe mắt lo lắng tới đỏ hoen.

"Lục ca ca". Tiếng gọi lạc lõng, mếu máo. Mặc Tử Khâm tức giận, bóp chặt cổ tay nàng, âm trầm: "Nàng nhìn cho rõ đâu mới là ca ca của nàng".

Tần Tình lắc đầu, chỉ quan tâm ngọ nguậy hết sức để thoát ra. Mặc Tử Khâm càng thấy càng tức, cúi xuống ôm chặt lấy nàng, khảm nàng thật chặt vào ngực mình, khó chịu từ đáy lòng bốc lên, không làm thế nào giải tỏa được.

Nước mắt thấm qua áo rồi tới da thịt Tử Khâm khiến hắn xót xa lại ghen tức. Lục Sở đứng cách đó một khoảng, trân trân nhìn, không có biểu hiện gì, lặng lẽ rời đi mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của Tử Khâm.

Tần Tình đưa mắt tìm kiếm, không thấy bóng dáng quen thuộc liền ỉu xìu, buồn bã. Mặc Tử Khâm siết cằm nàng, xoay lại, thâm trầm: "Nàng nhìn kỹ cho ta, ta mới là ca ca nàng thương". Mặc Tử Khâm rít lên, lay nàng cho tỉnh táo.

Nàng ngoảnh đi, gạt tay Mặc Tử Khâm ra.

"Mặc ca ca, muội thay lòng đổi dạ rồi."

Nắm tay Mặc Tử Khâm siết tới kêu răng rắc, nhịp tim như chật mất, cố níu giữ bóng hình nhỏ nhắn nhưng nàng đã chạy vào phủ rồi.

Mười mấy năm nói những lời ngọt ngào cho hắn nghe, nghe tới thấm vào tim rồi, cuối cùng không muốn nói nữa liền nói thay lòng đổi dạ, làm thế nào cũng không chịu mềm mại cười ngọt ngào với hắn một lần nữa.

Hắn biết nàng thường trốn tới Vương phủ, hắn cũng biết Tiểu Tình của hắn thay lòng đổi dạ thật rồi. Hắn nhìn thấy trong mắt Tần Tình khi gặp Lục Sở đều sáng rạng rỡ, đáy mắt long lanh chỉ xuất hiện hình bóng Lục Sở. Còn mọi thứ xung quanh nàng, Tần Tình đều không để vào mắt.

Hắn ghen. Đó là thứ cảm xúc khiến Mặc Tử Khâm mắc phải sai lầm không thể vãn hồi kiếp trước.

Lục Sở nhắm hắn làm một quân cờ trong kế hoạch lật đổ Hoàng đế. Mặc Tử Khâm đã thề không bao giờ dính dáng đến triều chính vì ghen tức muốn có cơ hội dành lại Tần Tình đã ngay lập tức đồng ý.

Một đêm khi Lục Sở cho người bao vây phủ Thừa Tướng và âm thầm mang họ đi trốn. Mặc Tử Khâm đã hiểu nhầm là hắn bày binh bố trận ở nơi Phủ Thừa Tướng trốn, hắn cố ý để lộ địa điểm.

Phủ Thừa Tướng một đêm máu đổ, hắn lúc này mới biết mình đã lầm, hắn đã tạo ra tai họa rồi.

Hắn thấy Tần Tình xinh đẹp trong giá y cũng thấy nàng tuyệt vọng khụy xuống. Mặc Tử Khâm đứng cách đó không xa, đau khổ, ân hận không thể vãn hồi.

Nhưng thứ khiến hắn không ngờ tới lại là thái độ dửng dưng của Lục Sở. Lần đầu tiên, Mặc Tử Khâm trải nghiệm cái lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như mọi sự nuông chiều đều là diễn cho người đời xem.

Tại sao Lục Sở không có động thái nào là sốt sắng khi phủ Thừa Tướng cháy, rồi cả thái độ lạnh lùng, trân trân nhìn Tần Tình khóc lóc nữa? Mặc Tử Khâm không thể giải thích được.

Hắn mang tội lỗi tới gặp Tần Tình sau đêm bị Lục Sở giam lỏng ở lãnh cung. Tần Tình cũng bình tĩnh như kiếp này, một vẻ lơ đãng, thất thần.

Khi hắn run run chạm vào vai nàng, Mặc Tử Khâm mới biết đau đớn tột cùng là thế nào. Cảm giác ân hận xộc lên khiến hắn muốn vỡ òa, người hắn yêu thương trân trọng, lại vì sự ghen tuông của hắn làm bị thương tới thảm thương.

Đau khổ nhất không phải người mình yêu không yêu mình mà là tự tay làm mất đi người mình yêu.

Tiếng nghẹn ngào không thể cất lên thành lời. Tần Tình nhìn hắn rồi bần thần nhìn thật xa: "Lục Sở không có tim."

Đối diện với hắn nhưng trong đầu nàng cũng chỉ có Lục Sở. Nhưng một ý nghĩ đã xoẹt qua đầu hắn, không phải Tần Tình vẫn đang đổ hết lỗi lên cho Lục Sở sao, nếu hắn không nói thì cũng đâu ai biết. Hắn sẽ bù đắp, thương yêu nàng thay cho phủ Thừa Tướng.

Vì thế mà hắn đã kéo Tần Tình vào lòng, mặc cho nàng kháng cự cũng không thả. Còn cố tình hạ nụ hôn xuống đầu nàng, để cho Lục Sở đứng ở xa nhìn thấy.

Lục Sở nhìn hắn cười lạnh. Hắn đã sửng sốt, sự lạnh lùng khiến người khác run sợ. Hắn cũng không ngờ, Lục Sở sau đó đã mang Tần Tình giấu đi, thách thức khıêυ khí©h hắn.

Vạch ngăn cách

Mặc Tử Khâm tiến lại gần Tần Tình. Đôi tay cũng run run chạm vào đôi vai nhỏ.

"Tiểu Tình."

Tần Tình ngoảnh mặt nhìn vào mắt hắn, nàng cười nhẹ. Chiếc núm đồng tiền mờ mờ hiện lên trên chiếc má phúng phính.

Mặc Tử Khâm cười lại, chạm vào chiếc núm xinh xắn ấy.

"Chỉ có muội mới có cái núm mờ nhạt thế này." Người ta thì hằn sâu một vệt nhìn duyên dáng còn chiếc núm của nàng lại nhàn nhạt. Giống hệt cái tính cách thích vờn đùa người khác xong rồi bỏ mặc người ta nhẹ như bẫng, nhàn nhạt lướt qua khiến người ta nhớ mãi.

Tần Tình bĩu môi, gạt nhẹ tay hắn. Cánh tay vươn ra một lần nữa muốn véo má nàng thì đã bị tiếng gằn đằng sau ngăn cản.

"Tần Tình, chúng ta lại vờn đùa dưới nước như hôm trước."

Lục Sở hằm hằm đi tới, kéo cổ tay nàng bật dậy, giấu nàng sau lưng. Tiểu cô nương hai má đỏ lựng, đấm vào lưng Lục Sở.

Mặc Tử Khâm không muốn nhìn thêm, hắn buồn phiền, xoay người đi vậy. Một kiếp hèn nhát không đủ, kiếp này tiếp tục hèn nhát.

Ngón tay thô ráp chà xát lên chiếc má trắng mịn, đã đỏ ửng rồi mà không chịu dừng. Hắn cúi xuống hôn rồi liếʍ một cái mới miễn cưỡng buông tha cho nàng.

"Sao có chuyện không tới tìm ta?" Hắn đã ngồi ở đình đợi nàng tới lấy lòng như kiếp trước, còn chuẩn bị một bàn bánh hoa dỗ nàng. Vậy mà đợi nửa ngày cũng không thấy ai làm hắn nhịn không được phải đích thân đi tìm.