Chương 38: Lục ca ca

“Vậy nàng muốn gả cho ai?” Lục Sở lướt nhẹ bạc môi trên má nàng, thăm dò lòng thiếu nữ.

Tần Tình ngập ngừng, mắt đen chớp nhẹ mấy cái, chính nàng còn không biết muốn gả cho ai thì sao có thể trả lời.

Lục Sở không đủ kiên nhẫn liền gợi ý: “Gả cho Mặc Tử Khâm hửm?” Hắn mong đợi sự từ chối dứt khoát nhưng tiểu cô nương này lại chần chừ làm hắn liền nóng nảy lớn tiếng.

“Tần Tình.”

Kiếp trước hay kiếp này đều cho Mặc Tử Khâm một chỗ trong tim. Miệng nói ở bên hắn nhưng lại không rõ ràng dứt khoát với Mặc Tử Khâm. Đó cũng là nguyên nhân hắn giam lỏng nàng ở lãnh cung, khiến nàng tách biệt với bên ngoài, để nàng không bận tâm gì nữa ngoài hắn.

Một tiếng gằn lớn của hắn thành công khiến nàng giật mình, vô thức lắc đầu.

“Nói bằng miệng.” Lục Sở cố trụ cằm nàng, đối diện với ánh mắt đen láy lảng tránh.

Tần Tình như bị hãm sâu vào đáy mắt sâu thăm thẳm của Lục Sở, theo chuyển động mấp máy môi mà nói theo: “Ta không gả cho Mặc Tử Khâm.”

Lục Sở lúc này mới hài lòng, kéo nàng vào ngực vỗ về.

“Vậy Tần Tình nhắm được ai chưa?”

Nàng lắc đầu trả lời.

“Ta thì sao?”

Tần Tình sửng sốt, chống tay đẩy người hắn ra rồi nhìn vào mắt hắn xác nhận mình nghe nhầm hay không. Thấy vẻ mặt không giống đùa, khuôn miệng nhỏ của nàng hé mở lại trở nên cứng ngắc không thốt thành lời.

“Chúng ta không thể…”

Còn chưa để nàng nói xong, Lục Sở đã nhăn nhó, véo vào mông nàng không cho nói tiếp nữa.

“Hừ, ta thấy gả cho Hoàng đế bổng lộc cũng không tệ đâu.” Lục Sở giận dỗi, nàng hay lắm, trong lòng hắn mềm mại ra thế này rồi mà vẫn còn cự tuyệt.

Tần Tình ấm ức, bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc đang vây lấy nàng mà lớn tiếng: “Ông ta còn già hơn ngài, lấy ông ta hay ngài có khác gì nhau.”

Đầu Lục Sở như có kẻ lấy thanh gỗ đập mạnh vào tới ong ong vậy. Lấy hắn hay Hoàng đế đều già, đều không thích sao.

So sánh hắn với Hoàng đế không phải quá khập khiễng, sỉ nhục hắn sao. Ông ta còn không thoả mãn nổi nữ nhân. Hắn đây khoẻ mạnh, sung sức chỉ dùng miệng trêu chọc thôi đã khiến nàng dục tiên dục tử, xụi lơ trong lòng hắn rồi. Tiểu cô nương này đúng là rất quá đáng.

Lục Sở cười lạnh, tiếng cười ghê rợn vẩn quanh tai nàng. Nàng còn không thấy hắn dạo này đã đổi y phục thành những màu sáng, tóc cũng được vấn lên gọn gàng. Tất cả chỉ vì một câu “Sao ngài lại già như vậy?” của nàng báo hại hắn hành Chu Lập hàng sáng phải đánh giá hình thức của mình xong mới ra ngoài.

Hắn không nói ra nên nàng cứ ngâm mãi trong lòng không tha cho tuổi tác của hắn đúng không? Lục Sở bị dồn nén uất ức liền đặt nàng sang bên rồi dứt khoát bỏ đi.

Bàn tay vừa đặt ở cửa thì thắt lưng bị một lực phía sau kéo lại. Tần Tình từ sau ôm chầm lấy hắn mà nỉ non: “Lục ca ca.”

Trong một giây lát ấy, khi tiếng gọi mềm mại ấy cất lên, trái tim Lục Sở như muốn chảy mềm ra thành vũng nước. Sống mũi cay cay, hô hấp hỗn loãn khiến hắn phải hé miệng ra thở.

Lục Sở vội vàng quay lại, khẩn trương nâng gương mặt nhỏ của nàng lên. Hắn bất giác có suy nghĩ nàng đã nhớ lại nhưng vẻ mặt ngô nghê, lại phụng phĩu lấy lòng của Tần Tình khiến hắn có chút thất vọng. Giá như nàng nhớ lại mà vẫn ngọt ngào gọi tên hắn như vậy thì tốt biết mấy.

“Ta không muốn gả cho Hoàng đế.”

Lục Sở cười nhẹ hôn lên trán nàng.

“Ừm, không để nàng gả đi đâu.” Đây có lẽ là sự đảm bảo chắc chắn nhất của Lục Sở.

“Tiểu Tình, ôm ta.”

Tần Tình ngoan ngoãn, nhu thuận mà vòng qua thắt lưng hắn ôm. Lục Sở như được rót mật, sủng nịnh tiểu cô nương giấu mặt trong ngực mình.

Vạch ngăn cách

Có đảm bảo của Lục Sở, chuyện gả cho Hoàng đế thật sự không hề có ai nhắc đến nữa.

Nhưng chuyện này qua chưa lâu thì chuyện khác lại ập tới. Tần Huyên vô duyên vô cớ bị bắt giam.

Cũng y hệt kiếp trước, Tần Huyên bị tố cấu kết với loạn đảng. Ngay lập tức có lệnh bao vây, áp giải Tần Huyên tới Hình bộ.

Thừa Tướng theo sau còn chưa kịp nghe phân giải đã nghe thấy Tần Huyên bị kết tội. Thừa Tướng chau chặt chân mày, không nói cũng biết là có kẻ vu khống.

Trong một ngày, cả phủ Thừa Tướng bỗng im lìm, u ám. Ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Mặc Tử Khâm là người đầu tiên xuất hiện tại phủ Thừa Tướng. Khác với tưởng tượng của hắn, Tần Tình vô cùng bình tĩnh ngồi ở hồ.

Một chút hoảng loạn cũng không có, ánh mắt thất thần mang theo ưu buồn man mác. Mặc Tử Khâm bất tri bất giác nhớ tới thân ảnh mong manh cạnh hồ ở lãnh cung khi ấy.

Mọi đau khổ đều bắt đầu từ cái đêm bỏ nàng trên núi đó. Mặc Tử Khâm từ lúc đó dù dùng cách nào cũng không thể khiến một Tần Tình trở nên hoạt bát, lại dính chặt cạnh mình như ban đầu được nữa.

Tiểu cô nương ấy nói bỏ hắn là chặt đứt không dính dáng gì nữa.