Chương 37: Thao 3 mỹ nhân để khıêυ khí©h (H)

“Lục Vương Gia hôm nay rảnh tới thăm ta sao?” Hoàng đế tay sờ ngực nữ nhân e thẹn nép vào lòng mình. Giọng cười đùa bắt chuyện với Lục Sở.

Ba mỹ nhân vây quanh Hoàng đế, ánh mắt thỉnh thoảng lại không nhịn được hướng về phía Lục Sở mà hâm mộ.

Trong lòng sợ hãi trước uy quyền của Hoàng đế nhưng trái tim lại không chịu được mê hoặc toả ra từ Lục Sở.

Lục Sở có đủ sự đĩnh đạc, phong trần từ chiến trường, có thừa nhan sắc và khí chất vương giả khiến người đối diện phải tán thưởng, kính nể.

Một nam nhân có đủ tài đủ sắc như thế chính là khiến nữ nhân mê đắm không thoát ra được. Hoàng đế tất nhiên biết điều này, ông ta ganh ghét sự hoàn hảo đó.

Ông ta bóp mạnh bộ ngực lớn của nữ nhân trong lòng khiến ả ta ưm một tiếng vừa đau vừa sướиɠ. Tiếng kêu thẹn thùng, mời gọi mà ánh mắt lại lén hướng về phía Lục Sở.

Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được sự sỉ nhục này liền nổi tính làm càn. Ông ta lột sạch hết y phục mỏng manh của ba mỹ nhân. Bắt họ xếp hàng ngang trong tư thế quỳ bò còn ông ta vội vàng cởi thắt lưng giải phóng gậy thịt thâm tím.

Ánh mắt khıêυ khí©h hướng về Lục Sở, ông ta bóp mạnh mông mỹ nhân đầu tiên, ưỡn người thúc sâu vào mị huyệt ả. Cả hai đều nhịn không được mà rêи ɾỉ một tiếng.

Ông ta rút ra cắm vào được hơn chục cái lại chuyển hướng gậy thịt chĩa thẳng vào mị huyệt thứ hai.

“Bóp ta thật chặt.” Hoàng đế cười đê tiện, vừa đâm vừa nói những thứ thô bỉ.

“Nghe nói phủ Thừa Tướng cất giấu một tiểu mỹ nhân, mau nói ta xem tiểu mỹ nhân ấy liệu có chặt như nàng không?” Ông ta kéo giật tóc của nữ nhân số hai để ả quay qua đối mặt với ông ta.

Nữ nhân số hai tiếng nói đứt quãng lả lơi: “Chặt hay không thì dưới thân người đều đầu hàng hết…ưm…”

Hoàng đế cười sung sướиɠ trước lời nịnh nọt của ả.

“Cái miệng thật ngọt. Ta sẽ chơi nát cái miệng đang mυ"ŧ ta bên dưới.”

Lục Sở không biểu lộ cảm xúc nào trên mặt, hắn dửng dưng nhìn một màn dâʍ ɭσạи trước mắt.

Hắn cảm thấy không việc gì phải tức giận với một kẻ vô dụng. Dù thế nào thì ông ta cũng không bao giờ có thể nhìn chứ đừng nói đến động vào Tần Tình.

Kiếp trước hắn cho Hoàng đế nhìn thấy Tần Tình một lần rồi moi mắt ông ta. Hắn dạy ông ta bài học về cái giá phải trả, kiếp này hắn đổi ý rồi, hắn không muốn ánh mắt bẩn thỉu của hắn chạm vào tâm can của mình.

Hoàng đế chọc hắn nhưng không nhận được biểu cảm mong muốn liền nóng nảy, thúc thật sâu vào bên trong nữ nhân, cánh tay béo mập tét một phát thật đau xuống mông ả.

Nữ nhân bị đánh bất ngờ, giật mình hơi khuỵ xuống vì đau. Gậy thịt cũng vì thế mà tuột ra khiến ông ta mất hứng.

“Tiện nhân.” Hoàng đế lớn tiếng, đạp dấp dúi nữ nhân nằm bẹp trên đất rồi thúc vào nữ nhân số ba mạnh bạo.

“Làm thoả mãn ta đi, ta sợ sẽ làm tiểu cách cách của Thừa Tướng không chịu nổi.” Hoàng đế vẫn không chịu nhả ảo tưởng viễn vông này ra, cố tình muốn chọc giận Lục Sở.

Hoàng đế không đuổi, Lục Sở cũng không đi, hắn vô cảm quan sát sự vùng vẫy của Hoàng đế.

Hoàng đế tuổi đã ngoài tứ tuần, lại ăn chơi vô độ, sức khỏe hao mòn. Không bao lâu khi lâm trận với mỹ nhân thứ ba liền nhịn không được phóng thích bên trong ả.

Ông ta ngả người ra sau long sàng, thở hồn hển. Lúc này, Lục Sở mới từ tốn đi tới.

“Bệ hạ đã xong chưa ạ. Thần có chút chuyện ở huyện A lũ lụt.”

Hoàng đế không tin nhìn Lục Sở, hắn đợi mình thoả mãn xong rồi chỉ để bàn chuyện nghiêm túc.

Ông ta phẩy tay cho lui. Khoác áo trở về trên đại điện, miệng vẫn không ngừng thở dốc.

Thật sự Lục Sở chỉ quan tâm đến vấn đề lũ lụt ở huyện A. Không một điều thừa thãi nào ngoài lề, mỗi câu nói ra đều đúng trọng tâm vấn đề giúp ông ta giải quyết hậu quả của trận lũ.

Vạch ngăn cách

Chuyện Tần Tình được đặc cách ở bên Hoàng đế cũng giống kiếp trước. Chỉ là ở kiếp này mọi chuyện diễn ra sớm hơn thời điểm kiếp trước khá nhiều.

Lục Sở vào cung chính yếu là để thăm dò thái độ của Hoàng đế. Còn việc bảo vệ Tần Tình hắn cũng không ngại lật đổ Hoàng đế sớm một chút. Nên hắn không hề có chút giận dữ nào, vì dù sao hắn biết Hoàng đế ấy cũng rất vô dụng, thứ hắn lo ngại là kẻ đứng sau thao túng được gọi là tâm phúc của Hoàng đế ấy.

Hắn biết người chỉ điểm cho Hoàng đế chọn Tần Tình làm phi hai kiếp là kẻ mang danh tâm phúc. Nhưng Lục Sở hoàn toàn không nắm được danh tính, mục tiêu của kẻ đó như nào.

Trong lòng phiền muộn thì tiếng động phía xa thu hút sự chú ý của hắn.

Bóng dáng nhỏ từ xa tiến tới, bước chân chậm rãi khi càng tới gần hắn thì lại càng khẩn trương như con mèo nhỏ chạy nhanh về phía hắn.

Lục Sở theo bản năng bước nhanh thêm, đôi tay vươn ra tư thế chuẩn bị đón lấy tiểu cô nương nhỏ nhắn kia.

Nhưng càng lại gần, đôi mắt đen sâu lại càng trở nên nóng nảy. Còn chưa kịp để hắn lên tiếng, tiểu cô nương đã ngã nhào vào lòng hắn.

Lục Sở đỡ lấy nàng, nhấc bổng nàng lên để hai chân nàng quặp lấy hông hắn.

“Sao lại không đi giày, ăn mặc phong phanh thế này.” Trời đêm trở lạnh, bản thân hắn to lớn như vậy còn cảm nhận được, vậy mà nàng còn không biết tự chăm sóc mình, mặc nguyên đồ ngủ, chân trần chạy lung tung.

Tần Tình bị giáo huấn nhưng chỉ cọ nhẹ mặt vào cổ hắn đáp lại. Cũng không chịu ngẩng mặt lên cho hắn nhìn, hết cách Lục Sở đành nhanh chóng hộ tống tiểu cô nương này về phòng.

Khoé miệng cũng không quên nhếch lên đầy khinh bỉ với thân ảnh bạch y ở xa xa kia.

Lục Sở mang nàng vào phòng rồi mới yên tâm kéo nàng ra, áp lấy hai bên má Tần Tình mà ngắm cho đỡ nhớ. Mấy ngày bận rộn, không được nhìn thấy tiểu cô nương này đúng là hành hạ hắn mà.

Bất chợt hắn nhớ ra gì đó, ngả nàng lên giường. Hai cái chân vẫn quặp lấy hắn bị gỡ ra, nhìn tới lại làm hắn xót xa.

Hắn thương yêu, nâng niu nàng như ngọc bảo trân quý. Nàng thì hay rồi, chạy loạn tới đỏ cả chân, còn xước một vết dài.

“Ta không đau.” Nàng thanh minh.

Tất nhiên là không đau rồi, vì hắn chịu đau hộ nàng trong tim rồi chứ đâu.

Còn đang muốn mắng nàng một trận thì tiếng nỉ non cất lên: “Ta không muốn gả.”

Đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, vô cùng đáng thương rưng rưng ngước nhìn hắn.

Thì ra là biết rồi, Lục Sở đã dặn là không được cho tiểu cô nương này biết rồi lo lắng mà Phủ Thừa Tướng vẫn để lộ, làm tâm can bảo bối của hắn tội nghiệp thế này.