Chương 33: Lấy yếm lau miệng

“Vương Gia, đây là…” Thừa Tướng ngạc nhiên nhìn bàn cờ được Lục Sở bày bố thành hình toà thành.

Hắn nâng chén trà, nhấp một ngụm, cười như có như không trả lời: “Ồ, nhìn giống Thanh Lâu ghê.”

“Khụ…khụ…” Ba tiếng ho cùng lúc vang lên.

Thừa Tướng mang theo chút ngại ngùng, không nghĩ Vương Gia lại thốt ra nơi này.

Ở gần đó, hai kẻ còn lại ho trong lo sợ. Chỉ sợ hắn lỡ mồm kể ra gì đó.

“Tự dưng hôm trước ta lướt qua thấy mái thành rất độc đáo. Đang nghĩ có nên tu sửa phủ mình một chút không.” Lục Sở giữa không khí khó xử liền tự lên tiếng phân bua giải thích.

Thừa Tướng cười ha ha rồi bắt đầu câu chuyện kiến trúc, gạch ngọc.

Hai tiếng thở phào của huynh muội họ Tần đồng thời khiến khoé miệng ai đó cong lên.

Vạch ngăn cách

Tần Tình lang thang đi dạo cho xuôi cơm. Bắt gặp Lục Sở cùng phụ thân cũng đi dạo. Phụ thân nàng có vẻ rất hào hứng giới thiệu hồ cá tâm huyết.

Lục Sở cũng nghiêm túc nhìn theo hướng Thừa Tướng chỉ. Y phục xanh đen làm nổi bật vóc dáng to lớn, vững chãi của hắn. Tần Tình nhìn liền lộ dáng vẻ si mê nhan sắc.

Chiếc dây đỏ được hắn gài ở thắt lưng, hoàn toàn không hài hoà. Lục Sở cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, đôi tay đưa xuống chiếc dây đỏ vân vê, rồi rút ra.

Tần Tình há hốc, hoảng sợ. Hắn vậy mà mang theo chiếc yếm của nàng. Dải lụa đỏ được hắn vo gọn trong tay, còn nhẹ nhàng vân vê.

Chiếc yếm đó được mẫu thân tự thêu tặng nàng, là chiếc yếm độc nhất vô nhị. Bị người ngoài hay mẫu thân nhìn được không phải là huỷ hoại thanh danh sao.

Nàng hốt hoảng chạy lại, cười cười trừng mắt với hắn. Nàng chỉ trỏ, khen con cá này to, con cá kia đẹp khiến Thừa Tướng càng vui vẻ nhìn theo.

Lục Sở dửng dưng nhìn nàng, đưa chiếc yếm lên mũi ngửi một hơi thật dài. Tần Tỉnh đỏ ửng hai má, mếu máo trước sự bỉ ổi của hắn.

Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn phụ thân, sợ ông sẽ quay ra rồi thấy một màn biếи ŧɦái này.

Lục Sở vẫn chưa chịu dừng lại hành động quá trớn này. Vân vê chán lại vừa nhìn nàng tình ý vừa hít hương thơm vương trên yếm.

Hắn quá đáng. Tần Tình chỉ chỉ lối đi phía trước hoa viên kéo Thừa Tướng đi ra khỏi tầm mắt hắn. Còn giữ đầu bắt ông bắt con cá to phía hồ kia cho mình.

Đến khi ra tới hồ nhỏ này, nàng dè dặt quay đầu, không thấy bóng dáng hắn đi theo nữa mới thở nhẹ ra.

Thừa Tướng đâu biết bằng hữu thân thiết của mình vừa giở trò gì với ái nữ nhà mình, ông chỉ lo nhìn ngắm rồi tấm tắc khen lũ cá béo tròn mình nuôi.

Vạch ngăn cách

Bữa cơm tối thịnh soạn. Ở phủ Thừa Tướng, cả nhà sẽ cùng ăn cơm với nhau chứ không phân biệt nam trước nữ sau.

Một bàn phong phú làm tâm trạng Tần Tình vui vẻ không thôi.

Đang ăn thì một bàn tay lại chạm vào đùi nàng nắn nắn. Tần Tình nghẹn họng, giương mắt lên nhìn kẻ sàm sỡ. Hắn còn cười nói nhẹ nhàng với phụ thân như không, cái tay bên dưới thì vô tình hữu ý thỉnh thoảng bóp nàng một cái.

Nàng muốn xé cái bộ mặt giả đứng đắn của hắn ra. Ở đây còn có người, dù bức xúc đến mấy cũng phải nhịn.

Lục Sở rút tay về bắt đầu dùng bữa. Ăn một hồi liền móc trong áo ra chiếc “khăn” màu vàng lau miệng. Tần Tình mém chút thì hét lớn.

Cái “khăn” tuy được gấp gọn thành một xấp chữ nhật gọn gàng nhưng nàng biết đấy là chiếc yếm vàng của mình.

“Tiểu Tình, con lịch sự một chút.” Nương nàng thấy nàng ngó ngoáy lung tung liền lên tiếng nhắc nhở.

Tần Tình xụ mặt, dạ một tiếng. Lục Sở hả hê trong lòng, còn chấm miệng mãi không cất chiếc yếm vàng đi.

Hắn còn thấy làm loạn chưa đủ, lên tiếng tạo thêm sự chú ý: “Tiểu Tình có vẻ ăn không tốt. Là món không hợp khẩu vị?”

Ăn ngon thế nào được với trò đùa dai này của hắn chứ. Nàng cười cười lấy lệ rồi lén trừng mắt với hắn.

Gan cũng thật lớn, trước mắt nhiều người còn tỏ thái độ. Hắn tao nhã đặt chiếc “khăn” xuống bàn, vô ý khều nhẹ làm lồ lộ dây yếm.

Tâm trạng căng lên như dây đàn, nàng phải dùng chiêu lấy lòng. Ngón tay mềm mại khẽ luồn vào tay hắn dưới bàn, nắm nhẹ.

Lục Sở không chút phản ứng, lạnh lùng rút tay ra khỏi nàng. Còn đưa lên bàn kéo lấy sợi dây áo lộ ra kia.

“AAAA…” Tần Tình hét lớn tay chỉ ra ngoài khiến tất cả vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ. Chiếc yếm vàng bị rũ xuống, hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng lau thêm lần nữa.

Tần Tình giật vội chiếc yếm giấu vào áo mình trước khi mọi người quay lại.

“Tiểu Tình không ma nào dám hù muội đâu.” Tần Huyên nghĩ nàng nhát ma liền khinh thường.

“Tập trung ăn đi.” Thừa Tướng sợ kinh động đến Vương Gia liền nghiêm túc nhắc nhở nàng.

Cả nhà hùa nhau nhắc oan nàng, Tần Tình càng giận, gắp vội miếng thịt cuối tranh với Lục Sở bỏ vô miệng.

Nương nàng hốt hoảng, tái mét mặt, muốn lên tiếng dạy thì đã bị Lục Sở ngăn lại: “Không sao, trẻ nhỏ ham ăn một chút.”

Tần Tình không thèm cảm ơn còn đá hắn tới đau điếng.

Loạn, loạn thật rồi. Không còn biết sợ hắn là gì nữa, vô pháp vô thiên. Lục Sở có chút bất lực, vươn tay véo mông nàng.

Tần Tình toan lớn tiếng thì mẫu thân nàng thấy nàng không yên phận đã ho khan nhắc nhở.

Một bữa thịnh soạn lại không có vị, bị hắn quấy nhiễu tới phiền.

Vạch ngăn cách

“Ngài mau về đi.” Tần Tình hết chịu nổi, dậm chân đuổi người.

Lục Sở làm bộ không nghe, y phục trên người cũng đã cởi gần hết. Hắn nằm lên giường, sõng xoài tự nhiên tới mức khiến nàng thầm nghĩ đây có đúng là phòng nàng hay không.

“Chiếc khăn lau miệng kia, mau trả cho ta.” Hắn xoè tay đòi đồ.

Còn lâu mới có chuyện trả lại yếm, nó là của nàng. Hắn vô sỉ lấy đi còn giở trò bừa bãi.

Môi hắn cong lên thành một đường khiến nàng rùng mình. Lại từ trong áo lấy ra chiếc yếm hồng nàng bỏ quên ở suối nước nóng.