Chương 32: Khách quý tới phủ

"Tiên nữ Lục Sở" lãnh đạm xoay người, cũng chả thèm phủi hết bột gạo trên người, một đường sải bước về Ẩn Đào các.

Hai tiểu quỷ khúc khích, đứa này bịt miệng đứa kia, nín cười mãi không được.

"Tiểu Tình, ngươi định giải thích thế nào?" Cười chán rồi mới nhớ giải quyết hậu quả.

Tần Tình quệt nước mắt, xoa cái bụng cười nhiều mà đau.

"Sáng mai là tới ngày ta được về nhà."

Sở Cẩn sửng sốt, chỉ vào mình ngơ ngác: "Vậy còn ta?" Chuyện này là tội của hai đứa., tiểu nha đầu này không phải để hắn gánh một mình đấy chứ.

"Ta hẹn ngài ấy tới, không nhắc tới tên ngươi đâu." Tần Tình an ủi đồng gian của mình.

Sở Cẩn vui vẻ gật gù, không ngớt khen ngợi: "Tiểu Tình ngươi thông minh quá."

Vạch ngăn cách

Lục Sở ngâm mình trong hồ tắm, mi mắt nhăn nhó nhìn cơ thể nhớp nháp bởi bột gạo và nước tạo thành. Tức Tần Tình 1 thì giận chính mình 10. Tại hắn tự mình đa tình nghe theo lời mời mọc của nàng mà vui tới mức không đề phòng.

Hắn vật lộn ở chiến trường, tinh thần cảnh giác được tôi luyện từng giây từng phút không được lơ là. Vậy mà chỉ vì một tiếng Lục ca ca của nàng mà tới một cái bẫy nhỏ như vậy cũng bị hưởng hết.

"Vật nhỏ nguy hiểm." Lục Sở xoa nắn chân mày, cười trừ thốt ra tiếng lòng,

Hắn vυ"c nước rửa cho trôi hết thứ trắng đυ.c trên người. Ngửa người về sau, hắn vắt hai tay lên thành, ánh mắt hạ xuống ngang tầm với thứ giương cao ngạo nghễ dưới nước.

Phạt nàng thế nào? Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Ăn thịt nàng cũng không tồi nhưng miếng thịt ấy sẽ mè nheo khóc lóc đáng thương làm hắn không nỡ. Đánh nàng thì lại càng không ổn.

Nói chung nghĩ thật lâu mà cũng không biết phạt nàng thế nào. Lục Sở nhắm mắt dưỡng thần, cất tiếng hỏi: "Nếu nương tử ngươi không ngoan thì ngươi sẽ phạt thế nào?"

Chu Lập quay lưng thẳng tắp sau tấm rèm, ngẫm nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ sủng nịnh, bất lực: "Nàng ấy đáng sợ lắm. Thuộc hạ chưa từng nghĩ qua."

Lục Sở nghe xong thoáng chút ngây ngẩn. Tự ngẫm thì hắn cũng có lần nào gọi là phạt nàng đâu, dù kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng thực hiện một chữ "phạt" ấy.

"Thuộc hạ nghĩ ngài nên..." Chu Lập thấy chủ tử đau đầu thì cũng dí dủm bày cách cho hắn dạy dỗ lại nàng.

Đôi mắt ưng khép lại, nhưng khóe miệng Lục Sở lại nâng lên. Mỗi câu mỗi chữ đều dỏng tai lắng nghe và tiếp thu.

Vạch ngăn cách

Tần Tình sau khi chọc tức Lục Sở xong thì đúng lịch về phủ không thèm đếm xỉa chuyện gì nữa. Hết ăn nằm lại ngủ, Tần Huyên nhìn tới ngao ngán, hiểu không nổi sao Mặc Tử Khâm có thể thẩm nổi tính cách này.

"Sao muội không bám dính lấy Mặc ca ca của muội nữa vậy?" Tần Huyên vì tình nghĩa huynh đệ mà thay lời Mặc Tử Khâm hỏi hộ.

Tần Tình chùm chăn kín đầu để lộ nửa gương mặt ra ngoài, ánh mắt thoáng sững sờ. Tại sao nhỉ? Nàng cũng không biết giải thích thế nào nữa?

Sau cơn mê man tỉnh lại ấy thì cảm giác ở cạnh Mặc Tử Khâm dường như đã có cái gì đó thay đổi. Miêu tả thế nào nhỉ? Tần Tình chỉ có thể hình dung bằng một câu "Mặc ca ca là ca ca của Tần Tình." Đơn giản chỉ như một ca ca thứ hai chứ không phải tình cảm nam nữ.

Đặc biệt là sau khi gặp Lục Sở thì cảm giác bài xích với Mặc Tử Khâm lại càng rõ. Không nhẽ nàng thích Lục Sở. Tần Tình phút chốc ngẩn ngơ, tủi thân.

Sao nàng có thể thích hắn, không, nàng không thích hắn đâu. Tên Vương Gia ấy vừa hung dữ vừa...vừa bỉ ổi.

"Không biết đâu." Tần Tình hét lớn khiến Tần Huyên giật nảy. Tần Huyên tưởng nàng không thích nhắc tới chuyện này mới gào lên tức giận cũng ngậm miệng không dám hỏi.

Cứ mỗi cuối tuần, Lục Sở sẽ cho phép nàng về nhà hai ngày. Với Tần Tình mà nói đây là hai ngày tự do, được giải thoát.

Thường thì Lục Sở sẽ tạt qua xem thái độ của nàng, thấy không ổn sẽ lại chỉnh rồi hài lòng ra về.

Lần này hắn chắc là muốn trả thù nàng đây mà. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Sở đột ngột xuất hiện ở phủ Thừa Tướng, nói rằng phủ Vương Gia đang tu sửa mấy ngày. Còn mặt dày nói ý đòi ở lại.

Thừa Tướng coi hắn như khách quý, tiếp đón nồng nhiệt. Sai người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi tươm tất, còn hàng ngày kề kề cạnh hắn đánh cờ tâm sự.

Phủ Thừa Tướng phút chốc trở nên nhộn nhịp nhưng lại làm cho người khác rợn sống lưng. Đặc biệt là kẻ đã gây hoạ nào đó, lòng nhấp nhổm, bất an.

Nàng đã tưởng tượng ra cảnh thảm sát cả phủ để trút giận, hắn còn tàn nhẫn bóp nát cổ nàng.

Nhưng nàng có vẻ đã nghĩ nhiều, Lục Sở hoàn toàn không có biểu hiện tức giận, ghi thù hay có hành động lạ nào.

Một ngày lịch trình rất đơn giản lại nhạt nhẽo. Phần lớn là bên cạnh Thừa Tướng chơi cờ.

Thừa Tướng rất hợp tính Lục Sở, ban đầu còn coi như khách mà qua 1,2 hôm liền xem như người trong nhà. Thỉnh thoảng còn thấy khoác vai bá cổ hắn, cười tới tít mắt.

Tần Tình quan sát những cảnh thân mật, vui vẻ này liền thấy vị trí tiểu cách cách được sủng nhất phủ bị lung lay.