Chương 34: Tắm chung

Hắn quơ quơ chiếc yếm, rồi kéo lại gần hít. Hai má nàng bỗng phiếm hồng, ngại ngùng.

Ai nói hắn nghiêm nghị, đĩnh đạc. Hắn vô sỉ, không biết xấu hổ thì đúng hơn.

“AA.”

Lục Sở vốn đang trên giường không biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh, bế xốc nàng lên.

“Cả ngày nay bận rộn, người thật bẩn, ta phải đi tắm thôi.”

“Ngài cần tắm chứ ta không cần, ngài thả ta xuống.” Hắn bận cái gì, bận trêu nàng chứ có việc đâu.

Lục Sở luận giải, dùng sự vô lý đáp lại: “Người ta bẩn. Ta ôm nàng thì nàng bẩn lây.”

Còn chưa đợi nàng nói gì thêm, hắn đã nhúng nàng vào bồn tắm. Cảm thấy vẫn chưa hài lòng còn vυ"c nước dội lên đầu nàng cho ướt.

Tần Tình lau khô nước trên mặt mới mở được mắt ra nhìn. Hắn nhanh tới loáng một cái đã thoát y xong, chỉ để lại một chiếc quần trắng mỏng lót bên trong. Mỏng manh tới mức còn lồ lộ vật thể đỏ hồng sẫm màu ngồn ngộn ở trong.

Sức nặng của hắn chỉ vừa cho một chân vào thì nước đã lênh láng trào ra. Sóng nước dập dềnh tới tận cằm nàng, thỉnh thoảng chạm vào chóp mũi.

Lục Sở vớt nàng lên ngang thắt lưng hắn để nàng ôm lấy làm điểm tựa. Theo quán tính khi cả người hắn an vị trong bồn, tay nàng trượt lên trên ngực hắn.

Hắn đặt nàng ngồi lên đùi mình trong tư thế dạng hai chân. Nâng gương mặt nhỏ lên tránh nước vào mũi nàng.

Từ cao nhìn xuống bộ dáng ướt sũng của nàng, hắn nhếch mép thưởng thức sự nhếch nhác. Y phục bị thấm ướt dán sát người khiến nàng trở nên khó chịu.

Có vẻ như Lục Sở thấy được, bàn tay to lớn lần tìm thấy thắt lưng kéo mở. Hắn kéo phắt chiếc áo mỏng bên ngoài, vắt lên thành. Tiếp đó là luồn tay xuống dưới kéo mở váy. Tần Tình sửng sốt giữ tay hắn lại, nhưng còn chưa lên tiếng thì nước trong bồn do nàng cúi xuống mà xốc thẳng vào mũi và miệng.

Chiếc áo ngoài đã lột ra xong, người nàng chỉ còn duy nhất chiếc yếm xanh lam dán chặt bầu ngực. Hắn nâng chân để người nàng cao lên, cho mặt nàng cách mặt nước.

Hai tay áp lên má nàng lau đi hết nước. Tần Tình bị nước xộc vào cay xè cả mắt lẫn mũi, liền than một tiếng: “Cay mũi quá.”

Lục Sở thương xót mà dỗ dành: “Không sao, ta nâng nàng lên rồi.”

Tiểu cô nương hậm hực một hơi, đến lúc đã bình ổn thì bắt đầu kháng cự. Đẩy đôi tay thô cứng ra khỏi người mình, nàng quay lại đứng lên muốn bước ra khỏi thùng thì hoảng hốt phát hiện một toán người hắc y, đưa lưng về phía bồn tắm. Bọn họ xếp thành một hàng dài, khiến nàng kinh sợ vội ngồi thụp xuống che lấy cảnh xuân.

Lục Sở tiến tới vây quanh nàng từ sau, hai tai úp đè lên hai tay mịn màng của nàng đang che bầu ngực.

“Tiểu tàn nhẫn, nhìn xem nam nhân ta chọn có đủ làm nàng thoả mãn không?” Lục Sở ngả ngớn, ngậm mυ"ŧ vành tai nàng.

Tần Tình nhìn theo lời hắn, rất sợ họ sẽ quay lại. Nàng rụt người, quay lại lao vào lòng hắn. Người hắn to lớn như vậy, giống như tảng đá có thể che chắn cho nàng.

Lục Sở vui vẻ đón lấy nàng ôm vào lòng. Khuôn mặt nhỏ áp vào l*иg ngực trần trụi, vững chãi của hắn.

“Ngài đuổi họ ra ngoài đi, ta không cần.”

Lục Sở cười, vuốt ve bên má đỏ ửng của nàng.

“Ta không thích.” Thanh âm đùa cợt mang theo sự châm biếm, cố ý chọc tức nàng.

Giờ thì rõ mười mươi ra là muốn trả thù nàng rồi. Hắn cũng thật rảnh rỗi.

“Ngài thật rảnh rỗi. Mất công tới tận phủ Thừa Tướng để trả thù ta.”

Lục Sở không phủ nhận chỉ sửa lại: “Là dạy dỗ lại nàng.”

“Cho ta xem yếm mới của nàng đi.” Hắn ghé sát vào tai nàng mờ ám dụ dỗ.

Chiếc cổ thon dài rụt lại do hơi thở nhột nhột của hắn thổi tới. Hắn vẫn còn chấp niệm với lời mời mọc hôm đấy ư.

Bàn tay thô to chộp lên hai cục thịt nhô cao mà nắn nắn, đánh giá: “Là chiếc yếm này sao, không đẹp chút nào.”

Không đẹp mà còn không buông, nàng đập lên ngực hắn nhắc nhở.

“Hôm đấy nàng nói là yếm hồng mà.” Hắn không vui, hậm hực đòi thấy yếm hồng thêu mẫu đơn mà nàng nói. Phải nói cơ thể trắng sáng mịn màng này rất hợp với màu hồng và màu đỏ. Mỗi lần thấy nàng mặc đều xuân tâm rạo rực khó chịu.

Hắn không biết ngại là gì sao. Ở đây còn có nhiều người như vậy.

“Nhiều người như vậy ai dám lấy cho ngài xem.” Tiểu cô nương giận dỗi, trách hắn bày trò.

Lục Sở thấy đây không phải vấn đề gì lớn: “Ta không cho quay lại, ai dám nhìn nàng.”

Hắn đúng là cố tình cho thuộc hạ vây quanh đây đấy. Vừa để nàng ngoan ngoãn không được kháng cự vừa xử lý kẻ quấy rối một đêm xuân này của hắn.

Nàng thấy hắn hết thuốc chữa rồi, gạt tay hắn ra rồi vòng ra sau lưng hắn, ngó đầu qua mép bồn nhìn. Nhìn xong liền trừng mắt lên, ghét bỏ hắn, hắn vậy mà cho người vây tứ phía.

Ánh mắt của hắn không dừng ở mặt nàng mà di chuyển tới tấm lưng trần. Chiếc dây yếm màu lam mỏng mảnh thắt ngang lưng, vạt yếm ở trước che không hết được phần gồ lên, làm nó nảy lên ở trong nước.

Hắn nuốt ực một hơi, nhịn không được liền phủ lên bầu ngực no đủ của nàng. Trước khi nàng kêu thì đã mở miệng đe doạ: “Nàng kêu to một chút, để thuộc hạ của ta nghe thấy.”

Tần Tình phút chốc im bặt, hai tay bịt miệng lại, rưng rưng phẫn nộ nhìn hắn. Hắn cúi người xuống, tình tứ hôn lên mắt nàng.

Bầu ngực trong giây lát như đã bớt khó chịu, còn mềm mại ép vào da thịt rắn chắc của Lục Sở. Hắn vung tay ném chiếc yếm ra ngoài.

Tiếng rơi BỘP làm trái tim non nớt của Tần Tình vụn vỡ. Khuôn mặt thẹn thùng vùi sâu vào lòng hắn, bàn tay sau lưng hắn ghì mặt, tạo thành vết cào đỏ rực.

Lục Sở không cảm thấy đau mà còn vô cùng thích thú, kéo nàng thêm áp sát mình, nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng để cả cơ thể mềm mại này ma sát trên người hắn.