Chương 31: Thúc ấy trắng xoá luôn

H31

Lục Sở bất ngờ bị lộ thân phận cũng không có ý muốn che giấu nữa, cười cười đùa lại: "Bị Tiểu Tình phát hiện ra rồi."

“Đùa như vậy không vui.”

Nàng không rõ nữa, có một thôi thúc bảo nàng hắc y này rất đáng ngờ. Chứ không tại sao nữ tử vừa rồi cứ nhìn chằm chằm hắn.

Lục Sở vây ôm lấy nàng, Tần Tình vịn vào cánh tay rắn chắc của hắn mà nghi ngờ. Nàng không thấy rõ mặt nữ tử và nam tử, nhưng sao nữ tử ấy lại cứ nhìn hắn với đủ thứ cảm xúc.

Nam tử cùng với nữ tử ấy…làm chuyện…

Tần Tình không dám nghĩ kỹ, hai má phiếm hồng xấu hổ. Nàng trừng mắt lên với hắn. Chắc chắn nữ tử ấy là đào hoa của hắn, Tần Tình nổi cơn ghen tức, quay mặt ghét bỏ.

Căn nhà này là hắn làm cho kiếp đào hoa kia, hắn coi nàng là kẻ thế thân. Tần Tình tự suy diễn ra một câu chuyện rồi chĩa sự giận dỗi về phía hắn.

Lục Sở ngơ ngác, đuổi theo tiểu cô nương bỗng đùng đùng tức giận lên bỏ đi kia. Khung cảnh nữ tử níu kéo trong tưởng tượng kia lại thành nam tử sốt sắng bám chặt lấy nàng, kéo lại dỗ dành đủ kiểu.

Vạch ngăn cách

“Tiểu Tình.”

Sở Cẩn chọt chọt vào vai nàng nãy giờ mà vẫn không đánh thức được kẻ thất thần cả buổi nay.

“Tiểu cô nương à, làm ơn hãy chú ý tới mỹ nam này với.”

Sở Cẩn bóp hai má nàng rồi nâng lên. Tần Tình bị đau mà tỉnh táo lại.

“Hôm qua Lục thúc mần ngươi thảm hại như vậy sao?” Sở Cẩn tặc lưỡi, nhìn một lượt trên dưới.

Còn chưa đợi nàng phản ứng thì hắn đã lắc đầu tự trả lời: “Chắc là không mần được rồi, vậy nên ta mới bị thúc ấy hành hạ như thế đêm qua.”

Lục Sở nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng Sở Cẩn, bắt hắn luyện kiếm với mình. Mặc cho hắn khóc lóc cầu xin thế nào thì Lục Sở vẫn nghiêm nghị chấn chỉnh thái độ và tư thế.

Hại Sở Cẩn một đêm không ngủ. Muốn tới trút giận lên kẻ rất hay chọc giận Lục Sở này thì nàng cứ ngơ ngác như đồ ngốc cả một ngày.

“Lục thúc có thanh mai trúc mã hay ý trung nhân đúng không?” Tự dưng bị hỏi một câu khó trả lời như vậy, Sở Cẩn nghiêm túc nghiền ngẫm.

“Không có đâu.” Sở Cẩn khẳng định một câu chắc nịch. Hắn còn nghĩ Lục thúc là đoản tụ ấy chứ.

Tần Tình nửa tin nửa ngờ. Sở Cẩn xoay vai, rướn người tìm mọi cách để giảm bớt đau nhức do tập luyện khổ sai đêm qua.

Mỗi người một nỗi sầu riêng liền thở dài ngao ngán. Hai đôi mắt nhìn nhau như tìm được tri kỷ, nỗi sầu của họ đến từ một người nên họ nung nấu ý muốn trả thù.

Tần Tình học xong liền tới ngay chiếc đình nơi hắn thường lui. Lục Sở cảm thấy có thứ gì đó cứ loay hoay trên bờ thì ngước mắt lên nhìn.

Từ lúc bị nàng vạch trần đêm ấy, tiểu cô nương này bắt đầu phản đối việc động chạm. Làm hắn hàng ngày chỉ nhìn mà không thể sờ bắn.

Tần Tình nhìn mặt hồ phẳng lặng, suy nghĩ xem làm thế nào để qua. Lục Sở cũng không để nàng phải nghĩ nhiều, chớp mắt một cái đã bay về tới bờ rồi ôm nàng cắp ra hồ.

Chiếc trường kỷ lót đệm và đĩa bánh đã để sẵn trên bàn. Hắn đặt nàng ngồi trên đùi, hẩy nhẹ má nàng yêu chiều.

Tần Tình há miệng cắn một miếng bánh hắn đưa tới. Ngón tay vì phân vân mà cậy cậy.

Nàng lấy hết dũng khí, ghé vào tai Lục Sở nói nói một hơi. Hai mắt Lục Sở mở lớn, yết hầu chuyển động.

Hắn kéo nàng ra, xác nhận những điều nàng vừa nói. Thấy vẻ thẹn thùng, e thẹn tới đỏ hồng của thiếu nữ mới hài lòng, vui sướиɠ, hôn lên môi nàng một cái rồi vui vẻ quay trở lại làm việc.

Buổi tối, Lục Sở trở về hết giục hạ nhân chuẩn bị nước lại giục người chuẩn bị cơm. Hắn khẩn trương làm mọi thứ nhanh nhất có thể, cả người đứng ngồi không yên còn không ngừng trách móc với Chu Lập sao thời gian lại chậm như vậy.

Chu Lập nhún vai, đây là thứ hắn không thể làm gì được. Tò mò không biết chủ tử ngày thường bình tĩnh, đĩnh đạc nay không hiểu có việc gì hệ trọng mà lại nhấp nhổm không yên.

Khi đêm buông xuống, Lục Sở vội vàng di chuyển về hướng phòng nàng. Ánh mắt không giấu nổi sự mong đợi, hưng phấn. Tiểu cô nương ấy đúng là mật ngọt làm hắn say đắm.

Ở một góc nào đó.

“Tiểu Tình, ngươi thật lợi hại.” Sở Cẩn thầm thì ngưỡng mộ tiểu cô nương đang hếch mũi lên kia.

Hắn không khỏi tò mò: “Ngươi làm cách nào để thúc ấy vui vẻ đi tới thế kia vậy?”

Tần Tình ậm ờ, xấu hổ quay đi không dám kể. Lấp liếʍ bằng cách vỗ vai chú ý tới cái người đang sải bước về phía phòng nàng kia.

Lục Sở phủi áo, chỉnh trang lại một chút, hắng giọng một hơi rồi bình tĩnh gõ cửa.

Gõ mấy lần mà không có tiếng thưa. Bên trong vẫn sáng đèn, hắn cũng không nghi ngờ gì chỉ nghĩ chắc tiểu cô nương ấy da mặt mỏng ngại ngùng không dám lên tiếng.

Lục Sở mỉm cười, nàng ngại như vậy thì để hắn chủ động. Hắn đẩy cửa, bước chân vào, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Tình, ta…”

“BỤP…”

Một cái gì đó ụp xuống đầu hắn cùng thứ mịn mịn. Lục Sở cứng ngắc, hắn nhìn xuống chính mình. Một nụ cười ghê rợn, thêm ánh mắt đen sâu híp dài.

Hai tiểu quỷ trong góc không biết sợ còn bịt miệng cười. Sở Cẩn nhịn không được còn suýt phát ra tiếng to. Tần Tình phải vội vàng bịt một tay lên miệng hắn, một tay kia bịt miệng chính mình.

“Tần Tình ngươi thấy không… ha ha…thúc ấy trắng xoá luôn…ha ha…”

“Thúc ấy như tiên nữ giáng trần vậy ha ha…”