Chương 30: Chàng ấy không có tim

Cả một thảo nguyên đầy đom đóm. Mỗi bước chân là một luồng sáng bay lên vây xung quanh hai người.

Lục Sở bất ngờ cắp nách nàng lên, đặt nàng gần sát cạnh mình rồi từ sau ôm chầm lấy. Hắn hôn lên má nàng rồi dần dần chuyển xuống cổ.

Lớp vải che mặt cọ vào cổ nàng tới nhột. Hơi ấm qua lớp vải không giảm bớt mà vẫn nóng bỏng dán lên da thịt nàng.

Nàng còn chưa kịp hỏi tại sao hắn cứ phải che mặt lại thì hắc y đã kéo nàng chạy về phía trước.

Một ngôi nhà gỗ xinh xắn dần dần hiện ra. Tuy nằm khuất ở vách đá tối đen nhưng nhờ ánh sáng từ đom đóm mà nó lại mờ mờ, huyền ảo.

Bước chân của nàng dần dần nặng trĩu, khựng lại mặc cho hắc y cứ cố kéo nàng đi về phía căn nhà. Hắc y khó hiểu quay lại nhìn nàng. Tần Tình đưa ánh mắt sợ sệt và bài xích với căn nhà gỗ rồi rụt tay lại khỏi hắn.

Tần Tình nhìn thấy một thiếu nữ tủi thân ngồi trước hiên nhà ngóng đợi ai đó. Tựa như là đợi rất lâu rồi mà chưa thấy người ấy nên cứ thất thần vô hồn nhìn về một phía nơi có hắc y đang đứng.

Đôi mắt chờ mong ấy hoàn toàn không mang theo hy vọng về một cuộc gặp gỡ hạnh phúc mà nó đong đầy sự tĩnh mịch, cô đơn lại có chút tuyệt vọng.

Thiếu nữ ấy bất chợt nhìn nàng với ánh mắt ưu buồn.

“Ta hối hận rồi. Chàng ấy không có tim đâu.” Người ấy nhắc nhở nàng xong rồi lại mở cửa, bước vào trong nhà mất hút.

Tần Tình đau đầu, bước chân hơi lùi về sau, lại là những hình ảnh xa lạ ập tới.

Tiểu cô nương bên chiếc đình cô độc giữa hồ. Nàng nói nó giống như trái tim của nam tử trước mắt vậy. Lạnh lẽo lại cô độc không cho ai tới gần.

Tiểu cô nương nhiều lần náo loạn ở đình khiến nam tử bất lực còn chưa đủ. Còn nhõng nhẽo cũng muốn xây một ngôi nhà bí mật rồi chỉ cho nam tử vào đó.

Nàng lang thang đi tìm thật lâu thật lâu mới tìm thấy vùng thảo nguyên xanh ngát này. Nhưng nàng có làm cách nào cũng không thể bắt Lục Sở vào ngôi nhà mình tự dựng. Tiểu cô nương hì hục cả một ngày kéo gỗ và buộc cột, cuối cùng cũng hoàn thành. Gọi là nhà nhưng giống như cái lều có trỗ trú thì đúng hơn, mấy cái cột trụ còn xiên xẹo tựa như có thể đổ ngay tức thì vậy.

"Ngài không muốn vào nhà của chúng ta sao?" Tiểu cô nương phụng phĩu, dỗi hờn với nam tử khi hắn cứ cau có, không chịu vào.

Thấy nàng bám dai còn xoay người bỏ đi.

"Huynh còn không thèm khen ta một câu." Tiểu cô nương dậm chân bình bịch đuổi theo nhưng nam tử vẫn cứ lạnh tanh đi thẳng phía trước.

Một lớn một nhỏ, phía trước phía sau cứ ríu rít dính lấy nhau mà đi xuống núi. Nữ tử còn không cho nam tử có cơ hội rút tay ra khỏi cái ôm.

Khi hai người đã khuất bóng thì lại khung cảnh lại chuyển sang một ngày khác. Trong ngôi nhà lụp xụp ấy lại xuất hiện hình ảnh nữ tử ngồi tủi thân thu mình trong khoảng trống căn nhà như cái lều.

"Ngài đừng vào đây, ngôi nhà này không chứa nổi hai người đâu." Nữ tử nhìn vào mắt nam tử lạnh lùng ngăn cản bước chân của nam tử lại gần mình.

Nam tử khựng lại, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trông rất đáng sợ, hắn nhìn nàng một cái rồi lạnh lùng bỏ đi.

Nữ tử nhìn bóng lưng hắn, trên mặt xuất hiện sự nhẹ nhõm, như trút bỏ hết được nỗi sầu. Nàng từ bỏ nam tử ấy, không cho hắn bước vào tim nàng thêm nữa.

Căn nhà phút chốc lại thay đổi trở nên xinh đẹp với dây leo, từng thanh dỗ được gọt đẽo tỉ mỉ. Nam tử vác nàng trên lưng từ phía xa lại gần căn nhà.

Hắn mạnh bạo giữ nàng trên vai, cùng nàng chui vào căn nhà nhỏ ấy. Hắn còn cởi đồ của nữ tử, đè nàng trên đệm. Cơ thể to lớn phủ phục trên tấm lưng trần trụi, láng mịn của nàng.

Nam tử vùi mặt thật sâu vào cần cổ mà cắи ʍút̼, bàn tay thô ráp trượt dài trên lưng nàng, rồi dừng lại ở eo nàng khoá chặt hai bên. Tư thế chiếm hữu, trói buộc nàng lại.

Hắn cứ mặc sức đùa cợt, mơn trớn khắp cơ thể nàng. Đến khi phía sau trần trụi không sót dấu hôn nào, hắn mới hài lòng lật nàng lại.

CHÁT.

Âm thanh chát chúa vang lên, lực tát không hề nhẹ khiến nam tử phải theo quán tính mà xoay mặt sang một bên. Bên má bị tát đỏ ửng, còn thoáng thoáng nhìn thấy bàn tay in lên.

Vậy mà nam tử cũng không tức giận, hắn cười cười mang theo chút khổ sở, nắm lấy bàn tay vừa tát hắn lên mà hôn xuống nhẹ nhàng. Hắn mở bàn tay nàng ra, hôn vào lòng bàn tay, rồi lên từng ngón tay.

Nữ tử chán ghét, vung lên bàn tay kia chuẩn bị tát hắn nốt bên còn lại. Nhưng tay vừa gần tới má hắn thì đã bị giữ lại. Hắn dùng một tay để khoá trụ hai tay nàng lên trên đầu.

Tay kia của hắn mở rộng chân nàng ra, áp sát thân dưới căng trướng vào mị huyệt. Cách một lớp vải quần, nhưng rõ ràng kích thước và hình dáng gân guốc của thứ đó vẫn không thể giấu nổi.

“Tiểu Tình.”

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ với những hình ảnh lạ lẫm. Tần Tình bất giác đẩy cánh tay của hắc y trên vai mình ra, lùi vài bước về sau.

Hắc y đỡ lấy lưng nàng, ánh mắt dò xét kiểm tra. Tần Tình nhìn hắn đầy phức tạp, hắc y bất chợt giật mình chột dạ. Chưa kịp hỏi nàng bị làm sao thì xượt một cái, tấm vải che mặt rơi xuống.

Khuôn mặt anh tuấn hiện ra, còn ẩn hiện vệt đỏ dài do móng tay nàng vô tình cào qua.