Chương 29: Tổn thương

Lục Sở hậm hực từ phòng Tần Tình đi ra, va vào Thừa Tướng cũng không thèm chú ý, một mực đi thẳng.

Thừa Tướng nhìn vẻ mặt tức giận tới xám xịt của hắn mà khϊếp sợ, vội chạy vào phòng. Thấy Tần Tình ngồi ngây ngẩn trên giường không sứt mẻ gì thì có chút nóng nảy.

"Con lại chọc giận gì Vương Gia rồi, con lại quậy phá khiến ngài ấy tức giận đúng không?" Chả có lý do gì ngoài việc ái nữ nhà mình lại nghịch ngợm khiến Vương Gia tức tới bỏ đi.

Bị phụ thân trừng mắt dạy dỗ, Tần Tình oan ức mếu máo: "Con không có. Ngài ấy...ngài ấy...tự nhiên như vậy?" Nàng chả biết đã chọc gì tới hắn, tự dưng cau có, còn bày ra bộ dạng đen thui, khó chịu với nàng.

"Vô lý quá mức." Làm gì có chuyện bỗng nhiên tức giận cho được, chắc chắn là tại tiểu nha đầu này. Thừa Tường than một tiếng, không biết làm sao để dạy nàng nữa.

Thừa Tướng quay người rời đi, tâm tình có chút khẩn trương nghĩ cách làm dịu cơn giận của Lục Vương Gia. Cho ông mười cái đầu cũng không dám chọc tới Lục Sở, giờ tiểu nha đầu này chọc hắn hằm hằm như vậy, đúng là báo hại ông mà.

Tần Tình mới sáng đã bị trách móc, liền ấm ức, hừ một tiếng, mang Lục Sở ra chửi thầm.

Vạch ngăn cách

Lục Sở đã ngồi soi gương thật lâu rồi mà vẫn không dãn nổi cơ mặt ra, tức giận bắt thuộc hạ đổi lại cho gương khác để soi.

Chu Lập cũng thắc mắc chả hiểu chủ tử hôm nay bị sao. Bỗng dưng cứ ngắm vuốt mãi mà không hài lòng, hại hắn một chút cảm xúc, hành động nhỏ cũng không dám thể hiện sợ lại chọc Lục Sở thêm giận.

"Ngươi." Lục Sở bất ngờ quay sang Chu Lập gọi. Chu Lập giật nảy người, vội cung kính cúi đầu nhận lệnh.

"Nhìn xem ta có già không?" Lục Sở hỏi một câu lạ lẫm khiến Chu Lập cứng đờ, não ngừng trệ.

Nhưng có vẻ không trả lời thì không được, Chu Lập nghiêm túc quan sát chủ tử. Ai nói hắn già sao, vẻ ngoài ưu tú thế này tuy không thể nói trẻ trung như trai tráng 18 nhưng vẫn phải trầm trồ. Đến hắn là nam nhân cũng phải phải ghen tị nhan sắc này.

"Chủ tử, người không hề già ạ. Rất phong độ, uy nghiêm." Mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng.

Lục Sở nghe vậy, cơ mặt vẫn chẳng dãn ra thêm được bao nhiêu. Trong đầu cứ văng vẳng giọng nói chê bai "Sao ngài lại già thế?", "Ngài già."

Kiếp trước nàng dù ghét hắn cũng chưa một lời chê hắn già, một câu ca ca ngọt ngào biết nhường nào. Kiếp này còn chưa xảy ra chuyện ấy đã mở miệng là chê bai tuổi tác của hắn, chê tới tim hắn muốn tổn thương.

Hắn soi gương trông mình góc nào cũng thấy tuấn tú, ngời ngời, dù so với nàng cũng hơn nhiều tuổi nhưng hắn tự tin vẫn rất phù hợp. Nàng còn muốn trẻ thế nào? Trẻ như Mặc Tử Khâm ấy sao?

Chu Lập khúm núm, vừa thấy hắn dịu lại, lại không hiểu sao lại phừng phừng tức giận thêm rồi.

"Lục Vương Gia." Thừa Tường dè dặt, khép nép lại gần.

Lục Sở thấy Thừa Tướng liền nghĩ tới Tần Tình, tâm trạng thập phần thêm khó chịu.

Thái độ tức giận sôi trào ngay khi nhìn thấy ông khiến Thừa Tướng không dám ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế cung kính.

"Từ giờ ta sẽ gọi Thừa Tướng là Tần thúc." Tự dưng hắn nói một câu không đầu không đuôi, làm cho Thừa Tượng gượng gạo, khó hiểu.

Nhưng ông nào dám phản đối, chỉ nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Được ạ. Lục Vương Gia trẻ tuổi như vậy, ta già rồi. Là vinh dự của thần." Lục Sở nghe Thừa Tướng khen trẻ tuổi, cơ mặt dãn dần ra, mang theo ý cười.

Đấy, phụ thân nàng còn công nhận hắn trẻ, chứng tỏ tiểu cô nương kia mắt kém, hắn không chấp trẻ nhỏ.

Thừa Tướng nhìn nét vui vẻ trên mặt hắn, trái tim cũng nhẹ nhõm thở phào.

"Lục Vương Gia, không biết tiểu nữ nhà thần có phải đã bất kính với ngài?" Thừa Tướng vừa được hắn mời ngồi xuống thì đã lập tức hỏi han.

Lục Sở ho một tiếng mới trả lời: "Bất kính thì chưa nhưng mắt rất kém." Thanh âm trầm thấp lại nghiêm nghị, thẳng thắn chê bai ai đó.

Thừa Tướng gật gù tiếp thu, rõ ràng ở nhà hoạt bát tinh nghịch như vậy cũng có thấy mắt nàng đâu có vấn đề gì đâu, nhưng lời Lục Vương Gia này nói ra thì chắc chắn có vấn đề.

"Thần sẽ cho thái y khám cho Tiểu Tình."

Lục Sở cứ thấy có người đồng tình với mình là vui vẻ, nỗi ấm ức ban nãy cũng tan biến. Về tới Vương phủ hắn phải tét đỏ mông nàng cho hả dạ.

"Nên kiểm tra, Tần thúc." Hắn còn phải nhấn mạnh một chữ thúc. Thừa Tướng chỉ biết cười trừ, dè dặt bắt chuyện lại.

Vạch ngăn cách

Tối đó, Tần Tình bị bắt phạt quỳ giữa sân. Tần phu nhân có xót xa cầu xin thế nào, Thừa Tướng cũng không mủn lòng. Chọc giận Vương Gia là tội lớn, ông có xót cũng phải để nàng quỳ chuộc tội.

Tần Tình bị bỏ lại một mình, lần trước bị phạt ít nhất còn có Sở Cẩn. Lần này chỉ có một mình không tránh khỏi buồn chán.

“Không ai dạy nàng quỳ là thế nào sao?” Giọng nói quen thuộc từ sau lưng nàng vọng lại.

Đôi mắt to tròn mang theo sự kinh ngạc nhìn hắc y.

"Đây mà là phạt quỳ sao. Thừa Tướng hơi thiên vị nàng quá rồi." Hắc y tặc lưỡi đánh giá tư thế của nàng.

Tần Tình chuyển tư thế ngả ngồi thành ngồi bệt xuống đất, phụng phịu, im lặng coi lời của hắn như không khí.

Hắc y nâng cằm, ngẩng mặt nàng lên, thấy vẻ ủy khuất, oan ức thì muốn phì cười. Tần Tình gạt tay hắn ra, quay lưng lại không nói chuyện với hắn nữa.

Hắn vậy mà luồn tay xuống bế bổng nàng lên. Tần Tình hốt hoảng vòng tay qua cổ hắn sợ ngã.

"Ai làm tiểu tàn nhẫn ủy khuất thế này, hửm?" Hắn thầm thì vào tai nàng, âm điệu muốn lấy lại công bằng cho nàng.

Vòng ôm bỗng thít chặt thêm, đầu nhỏ rúc vào sâu trong ngực hắn nũng nịu. Lục Sở ngây ngẩn, một cỗ xúc động không nói nên lời.

Tần Tình hừ một tiếng, nghiến răng tức giận: "Là tại tên Vương Gia thối tha ấy. Già rồi mà không nên nết. Hắn...AAA..."

Hắc y này vậy mà véo mông nàng: "Ta véo nhầm." Hắn gầm gừ.

Tần Tình vẫn đang sôi máu, cũng chả để ý đến sắc mặt thay đổi của hắn, chỉ chăm chăm xả hết sự giận dữ trong lòng: "Hắn...hắn vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng rồi làm ta vạ lây."

Hắc y ồ lên một tiếng rồi ra vẻ bất ngờ: "Nàng bị phạt oan sao?"

Cái đầu nhỏ gật một cái thật mạnh chắc nịch.

"Tên Vương Gia ấy già tới vậy à?" Chữ "già" bây giờ thành chữ nhạy cảm với Lục Sở, hắn chỉ dám lướt nhẹ qua từ ấy.

Tần Tình ngẩng đôi mắt sáng ngời lên nhìn trực diện với hắn mà khẳng định: "Hắn còn già hơn phụ thân của ta, còn...còn...còn hay so đo tính toán nữa."

Nàng không dám kể hắn hay càn rỡ nàng thế nào, chỉ có thể ấm ức nói xấu cái khác.

Lục Sở đã quá sức chịu đựng, cái gì mà già hơn Thừa Tướng, hắn tức đến cười ra cả tiếng. Cả mặt lộ mỗi cái trán và đôi mắt mà đã nhăn nhó, nhìn nàng đầy tức giận.

Tần Tình khó hiểu trước sự thay đổi này của hắc y, vô thức rụt cổ lại, né đi ánh mắt sắc bén của hắn.

Bỗng cả cơ thể nàng nhẹ bẫng, hắn bế nàng nhảy lên hướng ra ngoài thành.

Một lần trước được hắn bế bay lên như này rồi nên Tần Tình rất hưởng thụ vòng tay qua cổ hắn rồi ngó đầu nhìn ngắm. Bộ dáng có vẻ rất tin tưởng hắn, Lục Sở nảy ra ý muốn trêu chọc, giả bộ thả lỏng tay để nàng tí thì tuột xuống.

Tần Tình hoảng hốt bám chặt cổ hắn. Trả thù xong tâm tình cũng vui vẻ trở lại, ôm tiểu mỹ nhân thêm chặt.

Nàng bị hắn dọa như vậy cũng không dám lơ là cảnh giác, cố gắng dính thật chặt, thật sát để không bị rơi, mà có rơi thì cũng là đè lên hắn làm đệm.

"Mở mắt ra nào." Lục Sở nhẹ ngàng gọi tiểu cô nương đang nhắm chặt mắt.

Tần Tình he hé mắt nhìn, không nén nổi sự kinh ngạc, đáy mắt hiện lên sự vui thích khó kìm nén.