Chương 3: Dỗ Tiểu Tình khóc

Lục Sở từ cơn mê tỉnh lại. Trán hắn đã đẫm mồ hôi, hai bàn tay nhuốm đầy máu. Ánh mắt vô thức nhìn sang bên cạnh, vốn luôn có một tiểu cô nương đáng yêu ngủ say cạnh hắn.

Lục Sở nhìn vị trí trống trơn bên cạnh đến thất thần. Hắn kéo chăn sang đắp lên vị trí đó, sau đó lại rón rén nhẹ nhàng rời giường như sợ ai đó tỉnh giấc. Trước khi lên triểu còn dặn dò hạ nhân không được vào làm phiền.

Cung nữ nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng bên trong không có ai, Hoàng Thượng lại căn dặn họ không làm thức người bên trong. Nhưng họ cũng không dám thắc mắc.

Lục Sở vẫn đúng giờ thượng triều, ăn đủ các bữa và về nghỉ ngơi điều độ. Mặc Tử Khâm nhiều lần mang bộ dáng tiều tuỵ, suy sụp đứng trước Lục Sở nhưng hắn vẫn chỉ nhíu mày rồi ung dung đi về tẩm điện nghỉ ngơi.

Mặc Tử Khâm lúc này mới nhớ đến câu nói đầy tủi thân của Tần Tình: “Lục Sở không có tim đâu.” Đó là đêm trăng lúc nàng vừa bị đày vừa vào lãnh cung, nàng đã đứng cạnh hồ rọi sáng bởi ánh trăng, thân ảnh mỏng yếu cười đến ngọt ngào với Mặc Tử Khâm tâm sự. Đó cũng là lần cuối mà hắn còn thấy Tần Tình mỉm cười đẹp đẽ đến như vậy.

Giờ thì Mặc Tử Khâm mới thấm thía câu nói ấy. Lục Sở không tim không phổi, hắn chỉ biết chơi đùa mạng người. Mặc Tử Khâm đau khổ và ân hận, là tại chính hắn đẩy Tần Tình cho Lục Sở, hại Tần Tình phải tuyệt vọng thả mình xuống vực.

Hắn đã cho người xuống vực tìm kiếm nhưng chỉ duy nhất tìm thấy chiếc hài của nàng bên phiến đá cạnh suối. Dù cho hắn đã huy động tìm kiếm bao lâu nhưng một chút dấu vết cũng không có. Mọi người chỉ có thể lắc đầu phán đoán nước chảy siết đã cuốn nàng đi mất.

Mặc Tử Khâm không chịu tin, tự mình tìm kiếm khắp xung quanh. Nàng đáng yêu lại mạnh mẽ như vậy sao có thể dễ bị chôn vùi ở đây được. Hắn không biết là hắn đang cố tự an ủi mình hay đang cố để chuộc lỗi nhưng hắn biết không có Tần Tình, hắn cũng sắp hỏng rồi.

Vạch ngăn cách

Lục Sở dửng dưng, mặc nhiên để Mặc Tử Khâm phát tiết bên dưới. Nhìn bộ dáng không ra hình người của Mặc Tử Khâm, hắn nhếch miệng, rời khỏi tẩm điện.

Hắn mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt lạnh lùng lập tức hớn hở: “Tiểu Tình ngoan, ta về với nàng rồi đây.”

Hắn như một kẻ khờ khạo, tự cười tự nói một mình. Ánh mắt cứ nhìn về đầu giường mà bắt chuyện: “Nàng khóc sao, sao lại khóc vậy, là tại ta sao?”

Hắn hốt hoảng, khẩn trương đưa tay lên như đúng là có ai đó phía trước: “Tiểu Tình, nàng biết trẫm không giỏi dỗ dành mà. Nàng thử nói xem làm thể nào để nàng nín xem, trẫm đều đồng ý.”

Rồi cứ như có người trả lời lại, Lục Sở liền cau mày, cảnh cáo: “Không được, trên núi rất nguy hiểm, chúng ta cùng chơi với nhau ở đây được không?”

Mặc Tử Khâm cũng ngây ngốc trước một màn vừa rồi. Đồ điên, kẻ điên kia không thể nào là Lục Sở được.

“Ngươi coi đống hư vô trước mắt ngươi làm Tiểu Tình sao, ha ha ha ha. Ngươi thật thảm hại.” Thảm hại giống Mặc Tử Khâm, đều bị tiểu cô nương ngọt ngào kia giày vò.

Lục Sở trừng mắt nhìn Mặc Tử Khiêm xông vào. Hắn chùm chăn lên “nàng” rồi dỗ ngọt: “Nàng đừng sợ, trẫm đuổi hắn ra ngay đây.”

Tiếng cười khoái trá của Mặc Tử Khâm vẫn vang lên. Hắn ngặt nghẽo khinh thường Lục Sở.

Lục Sở từ trong người rút ra phi tiêu, nhắm trúng chiếc chén. Ám vệ lập tức có mặt, lôi ngược Mặc Tử Khâm ra ngoài.

“Lục Sở ơi Lục Sở, Tiểu Tình đã đi rồi. Là chúng ta, chính chúng ta làm hại nàng, ha ha ha.”

Lục Sở nhanh chóng quay lại, trấn an “nàng”: “Nàng sợ à Tiểu Tình? Không sao ta đuổi hắn đi rồi.”

Miệng Lục Sở dỗ dành nhưng tim hắn lại có cảm giác nhoi nhói. Sống mũi cay cay, bàn tay run rẩy.

Đêm ấy, cung nữ và thái giám có một đêm căng thẳng. Tẩm điện nghỉ ngơi của hoàng đế loảng xoảng tiếng đổ vỡ, thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng gào khàn đặc.

Vạch ngăn cách

Vách núi l*иg lộng gió, nam tử trên tay cầm chiếc áo choàng màu đỏ, viền lông trắng tinh của nàng.

“Tiểu Tình. Trẫm nói trẫm không phụ nàng mà nàng không chịu tin.”

“Trẫm yêu nàng vậy mà nàng không hiểu.”

Lục Sở ấm ức, ngồi bệt xuống vách đá, nói cười một mình.

“Trẫm nhớ nàng quá rồi, trẫm phải làm thế nào đây?”

Hắn đứng dậy, thơm lên hít hà chiếc áo choàng, rồi thả lỏng cơ thể. Cảm giác buông mình rơi xuống, gió rít bên tai cũng không tệ, đơn giản là Lục Sở tin rằng hắn sắp gặp được nàng rồi.