Chương 4: Trọng sinh người nhớ người không

Đôi mắt nặng trĩu, khó khăn mở ra, xung quanh thật lạ lẫm lại có chút quen thuộc.

"Mau, tiểu thư tỉnh rồi, mau gọi thái y."

"Tiểu Tình bảo bối."

"Tiểu Tình con thấy sao rồi?"

Nước mắt chảy dài, thi nhau tuôn dài không kiểm soát. Đôi môi mấp máy gọi từng tiếng nghẹn ngào: "Cha...nương..."

Tiểu Tình nức nở, vươn tay nắm lấy tay mẫu thân, dụi dụi vào má mình. Ấm áp quá, nàng thật nhớ hơi ấm dễ chịu này, nhưng tay nương không lớn, không thô ráp thế này. Đây là tay ai? Nàng tủi thân, nước mắt lại chảy ra càng dài ướt đẫm tay người đó.

Nàng gạt tay người đó ra, quờ quạng trong ánh nhìn mờ mờ để nắm lấy tay nương, tay cha. Nàng muốn cha nương, nàng không cần người khác.

Nàng chỉ ốm thôi mà sao lại tủi thân, nhớ nhung mọi người thế này.

Một bóng dáng đen đen, cao lớn, nàng không nhìn rõ là ai, ngươi đó nắm bàn tay khua lung tung của nàng. Lần này nàng không hất ra nữa, nàng chỉ khóc tới thê lương, có thể nàng đã coi tay người đấy sẽ là ân nhân cứu vớt nàng vậy.

Người đen đen ấy cũng để im cho nàng bấu víu. Tần Tình lại thϊếp đi, mê man trong khoảng đen trống rỗng trong đầu.

Một lần nữa choàng tỉnh, Tần Tình cảm thấy đã như trải qua chuyện gì đó thật lâu mới tỉnh lại, nhưng trong đầu không còn đọng lại gì cả.

"Đau quá." Đầu nàng đau nhức tới khó chịu.

Tần Huyên và Mặc Tử Khâm cùng lúc bước vào. Nhìn thấy ca ca ruột của mình, Tần Tình phút chốc vỡ òa. Sao nàng lại khóc nhỉ? Cõi lòng nổi lên một trận xót xa nhung nhớ.

Tần Huyên thấy muội muội mình vỡ òa thì giật mình lùi lại: "Ta không có làm gì muội đâu đấy? Đừng có đi mách lẻo lung tung"

Tần Tình sụt sịt, trừng mắt với Tần Huyên, "hứ" một tiếng ngoảnh đi. Trên trán truyền tới sự ấm áp, Mặc Tử Khâm không biết từ lúc nào đã tới gần nàng, áp tay mình lên trán nàng.

Nàng hơi ngơ ngác, trong lòng truyền tới một cảm giác rờn rợn khó tả, theo bản năng liền né. Mặc Tử Khâm cũng không biểu cảm gì, chỉ như hành động quan tâm thông thường mà rụt tay lại.

Sau đó nhiều ngày, Tần Tình phát hiện việc nàng đã không còn bám dính lấy Mặc Tử Khâm. Không thể có chuyện này được, nàng thích Mặc ca ca như vậy, nàng không thể thay lòng đổi dạ sau một trận ốm được.

Tiểu cô nương ngồi khóc hu hu, tự cho mình là qua cầu rút ván, một kẻ bội bạc. Nương vẫn dạy nàng như vậy là sai, tiểu cô nương càng khóc cật lực.

Mặc Tử Khâm vô tình đi qua, thấy Tần Tình ngồi khóc trong góc hoa viên, sải bước đi tới.

"Ai bắt nạt muội?" Tần Tình tròn xoe mắt, khóc òa lên. Mặc Tử Khâm thở dài kéo nàng vào trong lòng.

Sao không xa lánh nàng như trước, sao lại quan tâm nàng thế này để nàng lại càng thấy tội lỗi. Mặc Tử Khâm vỗ lưng dỗ dành, Tần Tình thút thít lau hết nước mắt nước mũi lên người Tử Khâm.

Đúng rồi, Mặc ca ca yêu thương nàng mà, nàng vẫn thích ca ca. Tử Khâm lau những giọt nước mắt vương trên má nàng, thật tỉ mẩn, nâng niu.

***

Nhược Giai rủ nàng lên núi hái nấm. Mặc Tử Khâm kéo tay nàng nói không được đi.

Nàng ham vui đòi đi thì hắn liền nổi giận: “Không được đi.” Ánh mắt hắn trở lạnh, dữ tợn. Lần đầu nhìn thấy Mặc Tử Khâm giận dữ, Tần Tình hơi sợ lùi lùi về sau.

Nàng biết hắn thích Nhược Giai rồi, chắc là hắn không muốn cho nàng đi để nói linh tinh. Tần Tình cũng không dám trái lời, liền từ chối Nhược Giai.

Mặc Tử Khâm biết mình vừa mất kiềm chế, toan vươn tay thì Tần Tình đã chạy đi mất. Hắn siết tay, đấm thật mạnh lên gốc cây bên cạnh.

Mặc Tử Khâm ôm lấy ngực mình, vẫn không thể tiêu thụ hết giấc mơ kỳ lạ đó. Mỗi một chi tiết đều chân thực và sống động đến từng tiếng cười, lời nói và cả nỗi đau nát lòng khi mất đi Tần Tình.

Tần Tình vẫn ở đây, cười cười nói nói với hắn, cũng không có gì lạ thường. Đó là lý do hắn hoài nghi câu chuyện trong mơ.

Mặc Tử Khâm không tin vào mấy chuyện tâm linh nhưng hành động lại không theo lý trí. Luôn nơm nớp, lo lắng và muốn để mắt tới không rời khỏi Tần Tình sau giấc mơ đó.

Dù sao thì có là thật hay không thì sau chuyện trùng hợp lên núi hôm nay, Mặc Tử Khâm cũng phải bắt đầu để tâm, đặc biệt là khi Tần Tình vẫn chưa gặp Lục Sở.

Phía Lục Sở cũng không có động tĩnh gì, vậy là giấc mơ đó chỉ có hắn biết. Tốt nhất là không nên gặp, hắn cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Tần Huyên từ đâu lao tới, đập vào vai hắn. Mặc Tử Khâm từ dòng suy nghĩ thoát ra.

“Xin lỗi cậu.” Mặc Tử Khâm nói ra một câu không đầu không đuôi.

“Cậu phải lòng ta rồi đúng không?”

Tần Huyên rùng mình, ghét bỏ ánh mắt say đắm chằm chằm đó. Dạo gần đây, thấy tên họ Mặc lạnh nhạt với Nhược Giai, còn nguyên nhân nào hợp lý hơn để giải thích là Mặc Tử Khâm đã phải lòng mỹ nam người gặp người mê như đích tử họ Tần này chứ.

“Điên rồi, loạn rồi, đừng nhìn ta quyến rũ như thế.” Tần Huyên nổi da gà, xoa xoa cánh tay vội rời đi.

“Lần này ta nhất định sẽ không để cậu bỏ mạng oan ức như vậy nữa.” Ánh mắt kiên định nhìn theo bóng dáng người huynh đệ thân thiết từ nhỏ.