Chương 2: Lục Sở, ta không muốn gì cả

Tim Lục Sở muốn nhảy ra ngoài, hoảng sợ cầu xin: "Tiểu Tình, nàng lại đây? Ở đó rất nguy hiểm". Hắn cứ nhích lại gần một bước là nàng lại lùi về sau một bước, Lục Sở thật sự sợ hãi, hắn dừng lại, bất lực nhìn nàng.

Hắn dùng hết trí lực, tìm kiếm một chút gì đó ràng buộc để níu nàng lại. Nhưng lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra, nàng đã không còn mối bận tâm gì nữa rồi.

Trái tim vốn trấn tĩnh bắt đầu mục ruỗng, nỗi sợ hãi khôn cùng lan tỏa toàn thân. Hốc mắt hắn vì sợ mà đỏ ngầu, 1 giọt, 2 giọt vô thức chảy xuống.

Hắn thì ra là còn biết khóc, khóc trong bất lực. Đôi tay vẫn run run đưa về phía nàng không ngừng khẩn khoản xin: "Tiểu Tình, nàng về đây với trẫm. Nàng muốn gì trẫm cũng cho nàng."

Tiểu Tình nhìn hắn, nở nụ cười châm biếm: "Lục Sở, ta không muốn gì cả, ta cũng không còn ai thương cả."

Lục Sở chết sững, trong lòng hình như bị khoét mất một khoảng chứ không làm sao đau đớn tới vậy.

“Tiểu Tình, nàng còn ta mà.” Hắn hèn mọn mà nói.

Nàng chỉ cười, cười thật mỉa mai. Đôi chân trần trắng mịn lại vì cát, đá và gió đã đỏ ửng, rướm máu, nàng lùi thêm về sau.

Nhảy xuống là có thể tự do, có thể gặp được cha nương rồi, nàng cười tới hạnh phúc.

"KHÔNG, TRANH TRANH ĐỪNG". Lục Sở thét lên khi thấy Tranh Tranh buông mình về sau. Vạt áo theo gió phất phơ, lướt thật nhẹ qua lòng bàn tay hắn rồi vụt mất.

Hắn gào lên, hắn thấy nàng nhắm mắt cười thật tươi, thật ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy nụ cười này.

Hắn biết tim hắn cũng theo nàng mà rơi xuống vực rồi. Lục Sở vẫn với tay hướng vực, duy trì tư thế níu kéo.

Thật lâu sau, hắn phủi bụi, nhìn xa xăm, ánh mắt vốn sắc lạnh, vô hồn, cười thật lớn. Không nhìn ra được là đang vui hay đang buồn, hắn lẳng lặng quay người lại thúc ngựa về cung.

Mặc Tử Khâm đã đợi sẵn ở Đông cung. Nhưng người hắn muốn gặp lại không thấy, chỉ thấy Lục Sở lạnh lùng chậm rãi bỏ qua hắn mà bước vào tẩm điện.

“Tiểu Tình đâu?”

“Ngươi lại giấu nàng đi đâu, để ta gặp nàng.”

Lục Sở chẳng nói chẳng rằng chỉ tập trung phê tấu sớ. Khuôn mặt chỉ giữ nguyên một biểu cảm lạnh nhạt, bâng quơ.

Mặc Tử Khâm có dự cảm không lành, nhưng có tra hỏi thế nào Lục Sở vẫn không mở miệng. Hắn chán nản, tức tốc chạy ra ngoài điều tra.

Tối đó, Đông cung sáng rực, ồn ào leng keng tiếng kiếm va chạm. Đèn đuốc rực lửa, Mặc Tử Khâm đằng đằng sát khí vung kiếm tấn công đội thị vệ.

Tiểu Tình của hắn mất rồi, Tiểu Tình hắn yêu thương nhất đã không còn. Kẻ hại Tiểu Tình thì vẫn trong điện ung dung phê tấu sớ. Nhưng hắn bỗng khựng lại, thật nhiều lưỡi kiếm nhân cơ hội kề cổ khống chế hắn.

Kẻ làm hại Tiểu Tình còn có cả hắn nữa. Ha, thật nực cười, hắn cũng không có tư cách trách móc ai.

Hắn ngửa đầu lên trời, cười điên cuồng, man rợ. Mặc Tử Khâm gạt kiếm ra, lững thững đi về phía cửa, tiếng cười vẫn vang vọng cả khi bóng dáng hắn đã khuất.

Bên trong tẩm điện, ánh sáng lập loè, thân ảnh uy nghiêm, thâm trầm vẫn không màng thế sự gì bên ngoài. Từ lúc trở về tới giờ chỉ miệt mài, đọc và phê chuẩn công việc.

Lâm công công đã nhiều lần nhắc đã đến giờ ăn uống, nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn trầm mặc, chả nói chả rằng.

Lục Sở duy trì tình trạng đó tới 3 ngày 3 đêm. Chỉ đến khi sức cùng lực kiệt mà ngất đi mới rời khỏi vị trí ấy.

Vạch ngăn cách

“Lục ca ca”. Tiếng gọi ngọt ngào lại non nớt vang lên phía sau. Lục Sở đang đi phía trước, nghe thấy giọng nói liền vội vã quay đầu.

Tiểu cô nương yêu kiều lại đáng yêu vừa chạy về phía hắn vừa cất tiếng gọi. Lục Sở ngỡ mình đang mơ, vui sướиɠ vươn tay đỡ lấy Tần Tình.

“Lục ca ca, huynh đi nhanh quá”. Tiểu cô nương phụng phịu dỗi hờn với hắn.

“Ta không biết nàng ở phía sau, ta xin lỗi. Ta sẽ ôm nàng như này không để nàng cách xa ta nữa”. Thật hiếm khi hắn lại nói dài như vậy, giọng nói còn có chút khẩn trương, sợ Tần Tình sẽ dỗi hắn.

Tiểu cô nương hơi bất ngờ, ngơ ra một chút. Sau đó, nàng cười tới ngọt ngào, vui sướиɠ ôm chầm lấy hắn. Lục Sở vội siết chặt nàng trong lòng, nàng vẫn ở cạnh hắn vừa yêu kiều lại mềm mại đây mà.

Hắn cúi xuống hôn lên tóc nàng. Tiểu Tình của hắn vẫn nguyên vẹn ở trong lòng hắn. Trong giây lát ấy, cảm xúc hạnh phúc vỡ oà xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn.

Lục Sở vốn kiệm lời, hắn không biết diễn tả tâm trạng của mình như nào, hắn chỉ biết hắn đang rất hạnh phúc. Đôi tay chai sần ôm lấy gương mặt đáng yêu, mềm mịn của nàng, nhìn tới say đắm.

Lục Sở cúi xuống hôn nàng thì bất ngờ bị nàng ngoảnh đi né tránh. Hắn dịu dàng bưng mặt nàng quay lại, cố định bắt nàng đối diện hắn. Nhưng hắn mới giật mình thấy tiểu cô nương đang hớn hở lại nhìn hắn một cách vô hồn.

“Tiểu Tình.”

Nàng đẩy hắn ra, thất thần lùi lại phía sau. Lục Sở sợ tới tim đập kịch liệt, với tay nắm lấy tay nàng.

Tiểu cô nương rút khỏi tay hắn thật dễ dàng dù cho hắn có tăng lực siết thế nào. Hắn dùng hết sức kéo nàng vào lòng, sợ hãi tìm kiếm đôi môi ấm nóng của nàng.

Tần Tình buông thõng tay, mặc kệ hắn làm loạn, nàng giống như con cá chết, không nghe, không thấy, không cảm xúc. Lục Sở mở mắt, tim trùng xuống, hoang mang.

“Tiểu Tình.”

Hắn nghẹn ngào, vươn ngón trỏ lướt nhẹ qua gò má nàng. Nàng giống như một bức tượng, đứng im bất động.

Người nàng bắt đầu mờ dần, trong suốt, Lục Sở điên cuồng bước tới ôm lấy nàng. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, nàng đã biến thành màn bụi bay vụt lên rồi biến mất, trong tay hắn hoàn toàn trống trơn.

“Ha ha ha…”

Tiếng cười man rợ vang vọng, máu từ bàn tay chảy xuống, móng tay ghim vào chính da thịt mình.