Chương 28: Sao ngài lại già như vậy?

“Tiểu Tình, ta đánh nàng đau rồi sao?”

Chân mày nhíu lại, cánh tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài rủ xuống che hết mặt nàng đi. Nhưng Tần Tình vẫn không có động tĩnh gì trả lời hắn.

Lục Sở khẩn trương ôm nàng lên, vội vàng quay mặt nàng lại để xem. Lúc này tâm tình mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cô nương này vậy mà lại ngủ thϊếp đi.

Hắn hẩy chiếc mũi của nàng, véo cái má nhiều thịt, làm hắn hốt hoảng cả lên.

Lục Sở nhìn hàng mi dài cong cong che đi đôi mắt cười linh hoạt. Cái miệng chúm chím thỉnh thoảng lên chu lên bất mãn khi hắn chọc vào. Trong lòng nổi lên một phần tiếc nuối, nếu như kiếp trước hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì nàng có bài xích, đòi rời khỏi hắn hay không?

Năm ấy, Lục Sở bị thích khách ám sát trên núi. Xác một toán người áo đen rải rác dọc đỉnh núi, hắn lê kiếm đến bên vách đá cạnh đó quan sát thuộc hạ xử lý mang màn hỗn loạn trước mắt.

Tầm mắt mở rộng ra xung quanh, chỉ một vùng tối đen như mực. Hắn cũng mông lung không biết hắn cố gắng tất cả vì điều gì nữa? Từ lúc mẫu phi dặn dò phải giành lại mọi thứ vốn thuộc về họ rồi rời đi, hắn cũng chỉ vô thức thực hiện tâm nguyện ấy.

Bỗng xa xa phát ra tiếng sột soạt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thuộc hạ của hắn đồng loạt cảnh giác, dừng lại việc dọn dẹp mấy cái xác.

Lục Sở phẩy tay muốn tự mình xem sao. Hắn tiến lại gần tiếng động.

Tần Tình ướt đẫm sương đêm như con mèo ướt, đôi chân rướm máu lết từng bước. Con mèo ướt này tay cầm gậy khua khua tìm đường.

Lục Sở lúc ấy thần kỳ lại có chút vui vẻ trong lòng, giống như tìm được một thứ sinh động và chơi đùa rất vui vậy. Có vẻ hắn đã sống một cuộc sống ảm đạm quá lâu rồi.

“Đêm hôm tự dưng lên núi làm gì?” Tiếng nói khiến Tần Tình chú ý, ngước mắt lên nhìn.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt nàng dường như có cả bầu trời đầy sao tới sáng ngời. Tiểu cô nương tỏ vẻ không tin còn cãi lại: “Ta đang xuống núi.”

Chống gậy bước từng bước leo lên từng bậc đá lại còn cãi, Lục Sở nghi ngờ rằng tiểu cô nương này bị khờ khạo.

“Đồ ngốc.” Tần Tình thầm thì nói xấu hắn nhưng không qua được chiếc tai thính của hắn.

Hắn nhíu mày, thấy nàng cứ loay hoay gỡ dây leo quấn quanh chân. Ngọc bội ở bên sườn hông loé lên thu hút sự chú ý của hắn. Không phải loại quá quý hiếm nhưng những đường vân và hoạ tiết độc đáo ấy rất quen mắt.

“Tiểu nữ nhà ta đẻ vào mùa xuân. Nhóc tì ấy mỗi khi cười sẽ nở rộ giống như hoa đào, đôi má phúng phính sẽ phiếm hồng khiến người ta yêu thích.” Đó là câu nói mà hắn nghe được khi thấy Thừa Tướng ngồi tự tay học chạm trổ ngọc bội cho tiểu nữ nhà mình.

Lúc ấy, Lục Sở còn cảm thấy Thừa Tướng quá lãng mạn và sến sẩm.

Lục Sở đang tính mặc kệ tiểu cô nương ngốc không biết đang lên hay xuống núi này. Nhưng nếu là ái nữ nhà Thừa Tướng thì cũng không nên để nàng ấy thấy cảnh tượng bên trên.

Vậy là hắn đã cõng nàng xuống núi cả đêm ấy. Tiểu cô nương còn không thèm che giấu sự thèm khát vẻ ngoài của hắn, còn không ngớt khen ngợi.

Chân bị thương, người thì mệt lả ra rồi vẫn bắt chuyện không ngừng với hắn. Nàng kể lại nàng đã bị bỏ lại trên núi, bị người mình thương không quan tâm, nàng sẽ bỏ tên ấy rồi sẽ mập mờ với hắn.

Lục Sở thấy rất phiền với con mèo ướt kêu nhiều này, nhưng hắn vẫn yên lặng lắng nghe, cứ vậy cõng nàng tận về phủ Thừa Tướng.

Hắn cũng không biết nữa, vốn chẳng có chuyện gì đáng để hắn phải làm như vậy. Sau hôm ấy hắn đã nghĩ là do đêm đó hắn mệt mỏi xử lý đám thích khách nên suy nghĩ không thông, hoặc cũng do hắn hôm đấy tự dưng muốn làm người tốt.

Nhưng giờ thì hắn biết rồi, hắn nghĩ là do định mệnh. Chắc chắn là ông trời muốn cho hắn bảo bối nhỏ này khiến hắn vừa vui vẻ, hạnh phúc lại cũng phải đau khổ, tuyệt vọng.

Hắn bế nàng lên, rời khỏi thanh lâu về phủ Thừa Tướng. Đắp chăn lên cả người mình và nàng, sủng nịnh ai đó bám người mà ôm lấy hắn cọ cọ.

Vạch ngăn cách

“Ngài làm cái gì? Vô sỉ.” Mới sáng sớm mà đã vang lên tiếng mắng mỏ của Tần Tình.

Lục Sở tự tiện vào phòng nàng, ngủ cùng giường với nàng thì thôi đi. Hắn còn đòi lấy chiếc yếm của nàng.

Tủ đồ của nàng, không biết đã hao hụt bao nhiêu chiếc yếm vì hắn. Sở thích kỳ dị của hắn khiến nàng không thốt thành lời.

Lục Sở luồn vào dây yếm mỏng manh, câu lên khiến nó lệch về một bên, làm lộ một bên bầu ngực nõn nà.

“Nàng bắt ta ăn chay thì cũng phải giúp ta giải quyết cơn đói chứ.” Hắn cười cười, ý tứ mập mờ, tà ý.

Tần Tình non nớt không hiểu lời hắn nói, vỗ cái tay chuẩn bị giựt mất yếm nàng đi, trừng mắt không cho hắn làm loạn nữa.

“Ngài ra ngoài đi, ngài ra vào thế này ta còn gả cho ai được nữa.”

“Ai dám nói linh tinh.” Hắn không cho là đúng.

Tần Tình thở dài, đẩy hắn ra, bĩu môi: “Tất nhiên là ngài đâu mất gì, ta mới là người chịu thiệt thòi.”

Lục Sở giữ lấy cái tay cứ muốn đẩy hắn ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Tần Tình ngại ngùng quay đi né tránh.

“Tiểu Tình, con dậy chưa?”

Tần Tình nhìn hắn hốt hoảng. Hắn thì lại dửng dưng ngồi cười, điên rồi. Bằng hữu của phụ thân lại ngồi trong phòng nàng, còn phô bày hết tà ý trên mặt.

Mặt mũi nàng giấu đi đâu cho hết nhọ. Dù hắn có tuấn tú thế nào thì cũng là bằng hữu của phụ thân, nàng với hắn xảy ra nhiều chuyện xấu hổ thế này thật mất mặt mà.

Tần Tình phút chốc cảm thấy thanh xuân của mình bị Lục Sở phá hoại hết rồi. Nàng trẻ như vậy lại bị…lại bị…bằng hữu thân thiết của phụ thân khó dễ. Giá như hắn ít tuổi một chút thì sẽ không ai bàn tán rồi.

“Sao ngài lại già như vậy?” Nỗi ấm ức thốt ra thành tiếng, đập thẳng vào tai Lục Sở khiến hắn cứng ngắc.