Chương 23: Trốn tới thanh lâu

"Buông ra."

"Ngài buông ta ra."

Tần Tình gào thét dọc đường.

Tâm trạng Tần Tình như một đứa trẻ xa nhà, rõ ràng trưởng bối tới thăm nhưng lại thờ ơ, không quan tâm hỏi thăm nàng.

Từ nhỏ tới lớn nàng là tiểu cách cách được sủng ái nhất, xung quanh đều ríu rít vây lấy nàng. Lần đầu xa nhà, không có người thân kề cạnh, ca ca tới cũng không ngó ngàng tới, Tần Tình không tránh nổi tủi thân.

Phủ Thừa Tướng hết thương nàng rồi đúng không. Nỗi tủi hờn bộc phát khiến nước mắt nàng lã chã rơi.

Lục Sở ném nàng tới trường kỷ giữa đình, phủ lên người nàng, lau đi những giợt nước vương lại.

Nàng né đi lại bị hắn cường ngạnh ép quay lại: "Nín đi, ta không cho phép nàng khóc."

Đến nhớ nhà mà hắn cũng không cho, hắn quá vô lý rồi, nàng đẩy hắn ra, toan rời đi thì lại bị hắn ôm ngược trở lại.

Hắn khóa tay nàng lên trên cột, khóa chặt mọi cử động của nàng. Nắm lấy cằm nàng nâng lên nhìn hắn. Dáng vẻ thút thít, tủi thân đập vào mắt hắn. Lục Sở chau chặt, âm u, hôn lên rồi mυ"ŧ lấy từng giọt nước trên má nàng, Tần Tình nức nở mà nấc.

Hắn không muốn nàng khóc vì nam nhân khác, hắn sủng nàng, đem nàng đặt ở đầu quả tim. Nàng lại khóc, miệng thì gọi nam nhân khác. Lục Sở giận, mυ"ŧ mạnh thêm trên má nàng. Tần Tình không có tâm trạng, quay mặt tránh cái hôn của hắn.

"Được rồi, ta mang nàng về nhà chơi được không?" Lục Sở xuống nước dỗ dành, thương tiếc thiếu nữ thút thít tới đỏ hoe mắt. Hắn tựa trán mình vào trán nàng, nhắm mắt, ôn nhu dán nụ hôn lên trán nàng.

Tần Tình được dỗ dành cũng nín khóc, yên tĩnh để hắn sủng nịnh.

"Khóc ướt hết áo mới của ta rồi." Không lãng mạn nổi quá mấy phút, Lục Sở bắt đầu trêu chọc nàng.

Tần Tình nhìn vệt nước loang trên y phục màu xanh đen, thỏ thẻ xác nhận: "Ngài hứa rồi nhé. Ngài lớn tuổi rồi không thể lừa lọc trẻ nhỏ đâu."

Lục Sở hẩy mũi nàng, lườm nhẹ một cái, còn mang tuổi hắn ra nói nữa.

"Hừ."

"Ngài mau hứa đi." Tần Tình cuống quýt nắm lấy áo hắn giục.

Lục Sở lại dửng dưng, chẳng biết gì, quay mặt đi. Tần Tình đấm lên ngực hắn, sau đó nàng nghĩ gì đó rồi vòng tay ôm lấy hắn.

"Tiểu Tình tủi thân." Nàng thủ thỉ bên tai hắn một cách đáng thương, cánh tay siết lấy ôm chặt hắn. Lục Sở áp tay lên lưng nàng kéo vào ôm sâu thêm. Cách lấy lòng này rất hữu hiệu, làm tim Lục Sở muốn tan chảy, nhũn mềm.

Cánh tay to lớn quấn lấy cơ thể nhuyễn mềm, bao bọc bên trong, muốn hòa nhập cả hai thân thể vào làm một, để nàng vương lại chỉ còn mùi của hắn. Tiểu cô nương này không biết học đâu ra cách này để dỗ hắn.

"Ta mang Tiểu Tình về chơi để Tiểu Tình không buồn nữa, hửm." Hắn áp má lên má nàng rồi hứa hẹn. Tần Tình mỉm cười đắc thắng, đạt được mục đích liền đổi ý, bắt hắn bế nàng về để làm bài tập.

Lục Sở cũng không chịu thiệt, cúi xuống hôn ngấu nghiến nàng cho đã mới thả nàng về.

Vạch ngăn cách

Lục Sở rất giữ lời, hộ tống nàng về tận phủ Thừa Tướng chơi mấy ngày. Nàng đuổi mãi, hứa hẹn đủ thứ, cam kết sẽ về phủ Vương Gia đúng hẹn, Lục Sở mới miễn cưỡng rời đi.

Tần Tình giây trước ngoan ngoãn, nhu thuận hôn tạm biệt Lục Sở, giây sau đã ngựa quen đường cũ chạy tới khu trăng hoa nổi tiếng kinh thành.

"Tiểu Tình bảo bối, sao lâu như thế mới tới chơi với bọn ta." Ba mỹ nam đầu bảng, được săn đón bậc nhất ở nơi trăng hoa này vây lấy tiểu cô nương non nớt.

Tần Tình được các mỹ nam bóp vai, véo má, lả lướt vây quanh, ánh mắt không kiêng nể mà lộ ra dáng vẻ hả hê, vui sướиɠ.

"Các huynh không biết đâu, ta bị ép phải học ngày học đêm."

Ba mỹ nam trầm trồ, vỗ tay khen ngợi Tần Tình.

“Tiểu Tình thật chăm.”

“Tiểu Tình thật giỏi.”

“Tiểu Tình có công danh nhớ chuộc bọn ta ra nhé.”

Họ nghĩ nàng thành cái bè chuối để họ bám vào làm nơi nương tựa. Họ đâu biết nàng khổ sở thế nào.

“Ta muốn bỏ học. Ngươi thấy ta không, mặt hốc hác cả vào rồi.” Tiểu cô nương mếu máo, chìa ra khuôn mặt nhỏ nhắn của mình rồi kể khổ.

Ba mỹ nam túm tụm vào xót xa, véo véo má nàng.

“Ta phải học tới đêm mới được nghỉ ngơi. Sáng gà chưa gáy đã bị gọi dậy.” Tần Tình kể lể hết những ấm ức thời gian qua.

“Tiểu Tình thật đáng thương.”

“Ai mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc với Tiểu Tình đáng yêu như này chứ.”

Tất cả hùa vào dỗ ngon dỗ ngọt tiểu cô nương nhỏ nhắn.

“Đúng đấy, người đó ác như quỷ vậy.”

Ba nam nhân ồ lên, thương xót.

“Vậy sau này được chuộc ra ta sẽ đón Tiểu Tình về nuôi.” A Văn vuốt tóc nàng, bộ dáng kiên định, chắc nịch.

“Đúng đó, bọn ta sẽ cố kiếm tiền. Nếu Tiểu Tình bị bỏ rơi bọn ta sẽ bao nuôi.” A Thần đồng tình, cười tới vui vẻ mà hứa hẹn sẽ cưu mang nàng.

Tần Tình rơm rớm, xúc động tới không nói nên lời. Ba mỹ nam tuyệt sắc này không chỉ vừa đẹp người lại đẹp nết.

RẦM.

Cánh cửa gõi lớn chạm trổ bật mở, luồng sát khí ập tới xâm nhập vào phòng.

“Ô ô ô.” A Thần, A Văn, A Tấn đồng loạt trầm trồ đỏ cả mắt.

Chỉ có Tần Tình là co rúm người giấu mình sau lưng ba người họ. Vậy mà họ còn kéo nàng ra khen ngợi: “Tiểu Tình nhìn xem tuấn tú quá đi mất. Hay là cho chàng trai này nhập hội…ưm…”

Tần Tình nhanh chóng bịt chặt miệng A Văn lại. Mặt méo xệch, cả người lạnh toát.

Thanh kiếm bạc loé sáng chói mắt, vung lên một tiếng vυ"t. Ba nam nhân sững sờ, dẹp lại dáng vẻ si mê, quay ra bấu lấy Tần Tình, người ôm tay, người dựa vai, người rúc sau lưng nàng.

“Ta nghĩ lại rồi, hắn không hợp với hội chúng ta.” A Văn thủ thỉ vào tai nàng.

Nàng run rẩy không dám hé nửa lời, né đi ánh mắt của người đứng phía trước. Lòng thầm than sao lại đen tới vậy, bị bắt quả tang tại trận.

Cả căn phòng im bặt. Nam nhân ở cửa cười lạnh, đôi mắt đen sâu sắc bén chưa rời khỏi người Tần Tình một giây.

Hắn thả chậm từng bước đi đến, mũi kiếm dài quệt đất phát ra âm thanh ken két lạnh người ghê tai.