Chương 22: Ưu ái Lục Sở hơn

Mặc Tử Khâm siết chặt tay, trái tim đau nhói tới khó thở. Tận mắt chứng kiến mới biết đau đớn, đố kị thế nào.

Đã sống lại một kiếp nhưng ông trời dường như lại ưu ái Lục Sở hơn. Tại sao rõ ràng đã trùng sinh về thời điểm nàng vẫn ríu rít nói thương hắn, lúc nàng chưa gặp Lục Sở rồi mà vẫn đi đến tình trạng như hiện giờ.

Mặc Tử Khâm khốn đốn, vô vọng không biết phải làm sao. Hắn được nhìn thấy một Tần Tình hoạt bát, hiếu động, một Tần Tình khóc lóc ăn vạ nhưng nàng lại không cho hắn nhìn một Tần Tình nhu tình mềm mại như nước thế kia.

Nàng ở trong lòng Lục Sở bày ra đủ dáng vẻ, có thể khóc như mưa rồi giận dỗi, cũng có thể lấy lòng, dỗ dành Lục Sở.

Chỉ có Mặc Tử Khâm là không có được điều đó, hắn dường như đã thất bại từ đầu. Tần Tình ở trước mặt hắn nói thương hắn nhưng chỉ bày ra những kiểu hắn nói là thích, thỉnh thoảng nàng không vui mới làm trái ý hắn mà lăn ra ăn vạ. Tần Tình trước mắt hắn không ngọt ngào, mềm mại, tin tưởng mà phó thác đổ mềm trong lòng như ở với Lục Sở.

Đã có lúc Mặc Tử Khâm suy nghĩ có phải tình cảm của Tần Tình dành cho mình là ngưỡng mộ, nàng chỉ đang nhầm lẫn là tình yêu thôi. Nghĩ tới điều này lại làm hắn thêm tự ti, lại thêm tuyệt vọng.

Vạch ngăn cách

Tần Huyên gãi cổ, bứt rứt không yên nhìn nam nhân thoát tục như tiên ủ rũ ôm bầu rượu trước mắt.

“Cậu thất tình?” Tần Huyên dè dặt hỏi.

Mặc Tử Khâm cười mỉa mai, gật nhẹ một cái rồi gục xuống bàn. Tần Huyên kinh ngạc, lần đầu thấy bộ dạng thảm hại thế này của Mặc Tử Khâm.

“Thần tiên mà cũng yêu đương sao?” Tần Huyên thốt ra thắc mắc trong lòng.

“Ha, ha.” Hai vai Mặc Tử Khâm run run, không biết là khóc hay cười. Ai cũng nghĩ hắn như vị thần, không cần ăn uống, không đam mê tử sắc.

“Ta tìm Nhược Giai đến giảng hoà với cậu nhớ.”

Mặc Tử Khâm ngẩng mặt lên, nhìn Tần Huyên. Đôi mắt vô ưu hiện rõ nỗi buồn man mác.

“Cậu mang Tiểu Tình về cho ta đi được không?” Như một đứa trẻ lạc lõng, Mặc Tử Khâm tủi thân mà cầu xin.

Chén trà trên tay rung rung, vài giọt vương xuống bàn. Tần Huyên kinh ngạc mà đối diện với ánh mắt buồn bã kia.

"Ta không coi Tiểu Tình mà muội muội, ta thật sự thương muội ấy." Men rượu khiến đôi mắt Mặc Tử Khâm trở nên mơ hồ, nhưng lời nói thì kiên định, chắc nịch. Tần Huyên day day trán mình, khó xử.

Trước nay, Tần Huyên vẫn nghĩ Mặc Tử Khâm chỉ là ca ca thứ hai của Tần Tình, nên khi nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ Tần Huyên phút chốc không thể chấp nhận nổi.

Mặc Tử Khâm lảo đảo đi tới túm lấy cổ áo Tần Huyên.

"Cậu không tin ta, nhưng lại để nàng vào hang sói."

"Hang sói." Tần Huyên ngờ vực.

"Cậu nghĩ Lục Sở tự dưng lại giúp đỡ Tiểu Tình, cậu nghĩ hắn có tốt bụng đến vậy?"

Tần Huyên bỗng cừng đờ, trái tim đập thật nhanh, nhiều sự bất an bắt đầu xuất hiện.

"Ta với cậu cùng lớn lên, cậu lại đi giúp người ngoài." Mặc Tử Khâm lắc mạnh Tần Huyên, khuôn mặt ấm ức mà rít lên. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ thanh cao, thoát tục. Một đêm này, Tần Huyên lần đầu được chứng kiến một mặt khác chưa ai từng biết của Mặc Tử Khâm, còn phải còn ngồi nghe hắn lải nhải, mắng mỏ.

"Cậu đang túm áo ai đấy, muốn cướp muội muội ta mà lại có thái độ gì thế?" Tần Huyên giật cổ áo mình ra khỏi tay Mặc Tử Khâm, trừng mắt cảnh cáo, muốn làm muội phu hắn mà lại gào vào mặt hắn thế này.

Mặc Tử Khâm nghe vậy, cười ngốc nghếch, trượt dài gối đầu trên đùi Tần Huyên, thủ thỉ gọi: "Ca ca."

Tần Huyên rùng mình, vò đầu bứt tai, không thể nuốt trôi được xưng hô này. Huynh đệ kết nghĩa bao năm phút chốc biến thành muội phu của mình, Tần Huyên muốn phát điên.

Vạch ngăn cách

"Tham kiến Lục Vương Gia."

Tần Huyên mấy hôm bức bối khi nghe từ miệng Mặc Tử Khâm phân trần, không nhịn được lo lắng mà vội tới Vương phủ thám thính.

Lục Sở gật đầu, mời Tần Huyên ngồi. Tần Huyên từ lúc ngồi tới giờ luôn không yên, nhấp nhổm lên xuống. Không biết mở lời thế nào, chả nhẽ lại hỏi toẹt ra là Lục Vương Gia có ý đồ bất chính với tiểu muội của mình. Hay mở lời đòi người mang phủ Thừa Tướng.

"Tần công tử có tâm sự." Lục Sở nhấp ngụm trà, tao nhã cất tiếng trầm thấp thắc mắc.

Tần Huyên nuốt ưc một hơi, có chút e dè. Lục Sở này luôn toát ra vẻ trưởng thành phong trần, phong thái toát ra luôn khiến người đối diện kính nể. So với một Tần Huyên luôn được nuôi dưỡng trong phủ, có ra ngoài trải nghiệm cũng không thể nào so bì với một góc của Lục Sở.

"Hôm nay thần tới đây để đón Tần Tình về phủ." Bối rối mãi cũng nói được mục đích của mình tới đây hôm nay.

Lục Sở lại cười, nhìn ngắm chiếc chén ngọc lục bảo tinh xảo, con ngươi vẫn luôn cà lơ phất phơ, trưng ra bộ dáng suy ngẫm. Một lúc yên lặng, Lục Sở đặt chén trà xuống bàn, nâng mắt nhìn Tần Huyên. Tần Huyên run run, nuốt ực nỗi sợ vào lòng.

"Tần công tử..." Hắn gọi nửa vời roipf lại cười. Nhưng nụ cười ấy không làm không khí dịu đi mà càng khiến Tần Huyên rợn người.

"Ta nghe nói Tần công tử rất rành thanh lâu phía Bắc, ta cũng rất tò mò." Lục Sở rất hào hứng, có vẻ là muốn tìm hiểu. Tần Huyên căng như dây đàn, lòng thầm mắng Tần Tình là đồ phản bội.

"Chi bằng Tần công tử dẫn ta đi xem một chút."

Tần Huyên cười trừ, ngón tay bấm vào nhau bối rối. Ai dám dẫn Lục Vương Gia tới nơi trăng hoa ấy, hắn là đang thách thức trái tim nhỏ bé của Tần Huyên.

"À chắc nay không được, ta có hẹn với Thừa Tướng ngày hôm nay mất rồi." Lục Sở nuối tiếc, thở dài than thở. Tần Huyên không ngốc, hắn là đe dọa mình.

"Đồ ngốc sao huynh tới mà không báo." Tiểu cô nương chưa thấy người đã thấy tiếng mắng. Vừa thấy vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc liền bừng lửa giận, không nói một lời liền rời đi.

Tần Tình ngơ ngác chạy đuổi theo: "Tần Huyên, huynh dám không quan tâm muội à." Nàng gào lên cảnh cáo nhưng Tần Huyên cứ một đường tahnwgr tắp mà chạy mất dạng.

Trước khi ra khỏi phủ còn không quên nói lớn: "Lục Vương Gia mong ngài chiếu cố Tiểu Tình. Thần xin phép về ạ."

Lục Sở cười khỉnh, chân vắt chữ ngũ, đắc ý ra mặt.

Tần Tình nhìn Tần Huyên và Mặc Tử Khâm sau cổng, nước mắt trào ra gọi với: "Ca ca."

Tần Huyên nhìn Tần Tình khó xử vội kéo Mặc Tử Khâm lưu luyến không chịu nhấc chân rời đi. Tần Huyên phải lo trước cho thân mình trước đã, để cha nương biết được hắn tới thanh lâu thì sẽ bị tống ra ngoài đường mất.

Tần Tình cứ để tạm ở Vương phủ cũng không sao, thấy muội ấy béo tốt như vậy chắc cũng không khổ.

Chưa kịp nói tiếng nào đã rời đi, bỏ mặc nàng, Tần Tình tủi thân khóc òa lên mắng chửi: "Đồ vô lương tâm, huynh quay lại đây, huynh dám bỏ mặc muội."

"Mặc ca ca." Tần Huyên cứ lảng đi vờ như không nghe thấy khiến Tần Tình chuyển hướng sang Mặc Tử Khâm mà gọi.

Tần Huyên không để Mặc Tử Khâm trả lời đã vội kéo hắn chạy thật nhanh.

Tần Tình hụt hẫng, muốn đuổi theo thì đã bị một lực phái sau kéo lại: "Nàng muốn đi đâu?" Thanh âm trầm thấp, mang theo sự tức giận vang lên bên tai.

Nàng vùng vẫy, gỡ tay Lục Sở ra, nước mắt lưng tròng: "Ngài buông ta ra."

Sự đố kị hiện lên trong mắt, Lục Sở cho rằng nàng nhung nhớ Mặc Tử Khâm mà muốn chạy theo, một giây ghen tuông liền bẻ tay nàng ra sau vác lên trên vai quay lại về phủ.