Chương 24: Tức giận

"Aaa." Mũi kiếm kề sát cổ A Thần đang ôm chặt cánh tay nàng.

Lục Sở không nương tay dí mạnh mũi kiếm trên tay A Thần. Da thịt mỏng manh, trắng sứ của A Thần nổi bật với vệt đỏ rớm máu, A Thần run rẩy, sợ hãi không thốt nên lời.

Tất cả đều rúm dó. Tần Tình biết mình làm liên lụy tới họ, rướn người nắm tay bàn tay cầm kiếm của Lục Sở cố đẩy ra. Nhưng Lục Sở không có ý muốn tha, càng mạnh tay ấn xuống khiến A Thần hét lớn một tiếng.

Tần Tình cuống quýt, vội đỡ A Thần.

Lục Sở tiếp tục di chuyển mũi kiếm sang A Văn. A Văn hoảng hốt nằm co ro trên thảm, nhắm mắt chờ bị hành quyết.

Tần Tình thấy máu vương trên tay A Thần đã sợ tới mềm nhũn, chạy nhanh tới vòng lấy cổ hắn muốn dùng cách cũ để dỗ hắn. Nhưng lần này thật sự Lục Sở đã tức giận hắn kéo lấy tay nàng đẩy ra để tiến tới A Văn.

"Lục Vương Gia, ta biết sai rồi." Tần Tình ôm lấy hắn từ sau lưng xin tha thứ.

Lục Sở dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lê kiếm bước đi. A Văn đã lùi vào trong góc tường, mặt sợ tới trắng bệch.

Trái tim nhỏ bé đập loạn rất sợ sẽ có án mạng xảy ra, Tần Tình luồn tới phía trước Lục Sở, chủ động rướn người hôn xuống môi hắn. Bạc môi lãnh lẽo bỗng được phủ lên một tầng ấm áp, mềm mại.

Tần Tình thấy hắn dừng lại, nhưng vẫn tỏa ra sát khí, nàng đánh bạo, mở miệng liếʍ nhẹ môi dưới Lục Sở.

Nàng vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, hôn hắn thêm sâu, thấy hắn không phản ứng thì càng bạo, cạy mở bạc môi len lỏi vào bên trong. Chiếc lưỡi mềm mại chạm vào lưỡi hắn, vờn nhẹ. Động tác vụng về cố hết sức lấy lòng hắn.

Chỉ chăm chú suy nghĩ lấy lòng hắn mà quên điều chỉnh hô hấp, Tần Tình hổn hển rút lui, tựa đầu trên ngực hắn. Tầm nhìn của hắn chuyển xuống gương mặt phiếm hồng trong lòng.

"Máu, Tiểu Tình rất sợ." Tiếng nói nghẹn ngào thủ thỉ, nàng nhìn hắn cầu xin dừng lại.

Lục Sở nhìn thật sâu vào mắt nàng, không có sự si mê, ngọt ngào ngày đó, chỉ có sự đề phòng, e sợ, một thoáng hụt hẫng thoảng qua khiến hắn nhoi nhói.

Hắn nhớ tới kiếp trước, khi hắn vung kiếm trực tiếp xử lý nô tỳ thân cận của nàng. Lục Sở chưa bao giờ từng nghĩ sẽ để nàng thấy một mặt tàn nhẫn này của mình, nhưng nô tỳ ấy đã thách thức giới hạn của hắn.

Tần Tình lúc đó đã gầy tới thương xót, hắn tìm đồ tẩm bổ cho nàng khắp nơi, nô tỳ ấy lại giấu nhẹm đi bán lấy tiền, còn giúp phi tần khác cho nàng uống thuốc không thể mang thai.

Đến khi hắn biết được, nàng đã ốm tới hắn muốn tan nát, ngự y đã lắc đầu nói rất khó để có thai. Hắn không kiềm chế được sự tức giận, uất hận vung kiếm mà tiễn ả đi ngay lập tức.

Hắn đã hy vọng hai người sẽ có một tiểu bảo bối thật đáng yêu, nam hay nữ đều được. Thật lòng thì hắn mong muốn tiểu bảo bối sẽ giúp hai người làm lành với nhau, không thì cũng ít nhất để cho hắn một sự an ủi mong manh rằng nàng và hắn vẫn có sự kết nối, dù là ràng buộc.

Tần Tình ngã ngồi xuống đất. Lần đầu tiên hắn để nàng thấy hắn ra tay, để nàng nhìn thấy máu nhỏ trên kiếm hắn, cũng là lúc hắn nhận ra hắn đã tự mình làm mất đi đôi mắt ưu thương của nàng.

Rất lâu, rất lâu về sau, mặc cho hắn yêu nàng thế nào, nàng cũng không cho hắn thấy lại đôi mắt mà hắn nhung nhớ ấy nữa.

Vạch ngăn cách

Hắn chạm nhẹ gò má nàng, hắn lại làm nàng sợ rồi. Hắn áp nàng vào lòng, lạnh lùng nhìn 3 nam nhân đang sợ hãi trong góc hạ lệnh: "CÚT."

Ba nam nhân chỉ đợi một tiếng này vội vàng chạy ra ngoài.

Tần Tình lén nhìn biểu cảm của hắn thì gặp ngay sự sắc bén, âm u trong mắt hắn đang nhìn mình.

"Tiểu Tình sai rồi, ngài đừng giận." Nàng nắm chặt áo hắn, vừa nhắm mắt vừa nói thật nhanh, không có can đảm đối diện với sự tức giận của hắn.

Lục Sở vẫn giữ nguyên tư thế bị nàng ôm, nhìn nàng chằm chằm. Hắn cũng không biết mình sao nữa, chỉ sợ chớp mắt một cái nàng sẽ lại biến mắt.

Tiểu cô nương ngọ nguậy, muốn đẩy đẩy Lục Sở ra để dễ thở. Nam tử giật mình, khẩn trương vội khóa nàng lại.

Lục Sở cắp nàng như cắp bao gạo ném lên giường, không nói không rằng, rút từng sợi vải đỏ được treo trong phòng trói tay nàng lại.

Tần Tình co rúm lùi về trong góc, không dám hé một lời. Lục Sở không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chậm rãi bước từng bước đến gần nàng.

"Ngài đừng lại gần ta." Tần Tình sợ sệt, run rẩy mà ngăn cản bước chân của hắn.

Lục Sở nào coi mấy lời kháng nghị này của nàng có trọng lượng. Cố định tay nàng lên tường, làn da trắng mịn búng sữa nổi bật trên dải lụa đỏ, nhìn gợi cảm tới xuân tâm rạo rực.

Hắn nắm lấy cằm nàng nâng lên, liếʍ lên môi nàng. Tần Tình ngại ngùng, theo phản xạ né đi. Lục Sở nhíu mày, ép buộc nàng quay lại, tiếp tục hạ xuống liếʍ má nàng, mắt nàng rồi tai nàng. Vừa liếʍ vừa mυ"ŧ nhẹ khiến mỗi nơi Lục Sở chạm vào đều ửng đỏ.

Căn phòng màu đỏ, lập lòe ánh nến in bóng hai người mập mờ. Lục Sở mơn trớn cần cổ thon dài, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, bị hắn khoá lại mà phiếm hồng.

Cảnh vật cũng thật giống kiếp trước, thân thể yêu kiều nổi bật trên màu đỏ rực, dải lụa đỏ thắt cổ tay, tiếng rêи ɾỉ mềm mại khiến hắn mê mẩn.

Ánh mắt Lục Sở đυ.c ngầu, còn thấy được tơ máu. Nó giống như ánh nhìn của thú dữ với con mồi tươi ngon trước mắt. Tần Tình như thỏ con run rẩy, bị thú dữ khống chế, vờn qua vờn lại trước khi bị cắn xé.