Chương 18: Diễn trò hề

"Tiểu Tình, lại đây."

Sở Cẩn lạnh mặt ra lệnh, trái tim sợ hãi treo lơ lửng. Tiểu cô nương đứng rìa mép tường thành, ánh mắt thất thần vô hồn nhìn xuống.

Nàng cười đầy bi thương, nước mắt vương trên khóe mắt trực trào. Gió lớn thổi quần quật khiến cơ thể nàng càng thêm mong manh, yếu ớt. Sở Cẩn dang tay, cầu xin tiểu cô nương: "Tiểu Tình, nàng xuống đây rồi nói chuyện."

"Nàng muốn gì trẫm cũng cho nàng."

Tần Tình nghe không lọt tai, chỉ nhìn hắn một cái rồi lại ngoảnh đi nhìn thật xa.

"Thứ ta muốn ngài không thể cho được. Ngài cũng không muốn cho ta."

Sở Cẩn sửng sốt, đầu muốn quay cuồng, hắn lúc này mới biết thế nào là bất lực, không thể làm gì, người hắn yêu ngay trước mắt nhưng lại không thể giữ được.

Tần Tình cười khẩy, đôi chân lại lùi thêm về sau. Sở Cẩn tim như muốn nhảy ra ngoài, hai hàng nước mắt chảy dài trong vô vọng.

"Tiểu Tình." Tiếng gọi âm trầm đầy uy vũ vang lên khiến Tần Tình và Sở Cẩn đồng loạt cứng ngắc.

Tiểu cô nương đứng trên tường thành nhanh chóng được cắp nách xuống. Nam nhân mới xuất hiện không ngừng lườm sắc lẹm, giữa trán đã nhăn nhó, lực ở tay giữ nàng cũng không nhẹ, có vẻ rất tức giận.

Tần Tình cười trừ, ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng, sau đó nhớ ra gì đó, vội quay ra chạy lại phía Nhan Quý phi đang ngồi bàn trà gần đó, vô cùng hớn hở: "Nương nương người nhìn bọn con diễn chưa. Đấy người phải diễn đáng thương như vậy để phạt Hoàng Thượng, cho người đau nát lòng thì thôi."

Nàng còn không quên lôi kéo Sở Cẩn, khoe khoang khả năng diễn xuất của mình.

“Người phải bi thương, mặc váy thật mỏng manh trông thật yếu đuối nhớ. Như con vừa rồi đó.”

Nhan Quý phi vốn là đang buồn bực được tiểu cách cách nhà Thừa Tướng này chọc cho cười tới run người. Tiểu nha đầu này thật hoạt bát, thấy Nhan Quý phi rơm rớm nước mắt cạnh hồ, liền suy đoán Hoàng Thượng chọc giận người. Lôi kéo người ra tường thành rồi còn dặn bà xem hai đứa diễn.

Người xoa tóc tiểu cách cách này, không muốn làm tổn thương nàng liền hùa theo: “Được, ta sẽ nghiên cứu, đúng là rất đáng thương và hiệu quả.”

Tần Tình được khen tới cười rạng rỡ. Lục Sở đứng gần, mặt đã đen thui từ bao giờ, nhìn không thể nào vừa mắt với sự ngốc nghếch của Tần Tình.

Sự tức giận dồn hết lên người Sở Cẩn. Sở Cẩn không rét mà run, lắc đầu nguầy nguậy, thanh minh: "Lục thúc, thúc nghe con giải thích."

Lục Sở không nghe, nhanh tay kéo lấy Tần Tình vào lòng mình. Bóp hai má tròn mẫm của nàng, lườm tới hai mắt hẹp dài thêm đáng sợ.

Tần Tình ngoảnh đi né ánh nhìn của Lục Sở, hắn nào để cô như ý, quay mặt cô lại đối diện với mình.

"Tại Sở Cẩn nghĩ ra trò này." Tần Tình chỉ vào tên nào đó đang lén lút lẩn trốn. Sở Cẩn giật mình thon thót xua tay, trừng mắt lại với Tần Tình.

"Lục thúc, Tần Tình hôm nay còn trốn học trèo tường ra ngoài thành chơi." Sở Cẩn quyết trả thù kẻ phản bội mình, mách hết tội của nàng ra.

Lục Sở bóp mạnh thêm khiến Tần Tình đau tới a một tiếng xuýt xoa.

"Đợi về phủ sẽ dạy dỗ lại 2 đứa." Lục Sở buông nàng ra, hằm hằm cảnh cáo.

Tần Tình nhìn người huynh đệ mới kết nghĩa Sở Cẩn, rưng rưng. Sở Cẩn thở dài, tất cả là tại tiểu nha đầu tinh nghịch kia hại.

Lục Sở mang một tiểu nha đầu xa lạ về phủ nói là ái nữ của Thừa Tướng, vị bằng hữu thân thiết với hắn. Sở Cẩn là cháu của Lục Sở, rất tò mò với nữ nhân này, không biết xinh đẹp cỡ nào mà khiến Lục Vương Gia phải đích thân đón về.

Cứ tưởng phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại là một tiểu cô nương trạc tuổi mình. Khuôn mặt sáng sủa, có nét thanh thoát đặc biệt là đôi mắt lanh lợi có hồn.

Lục Sở dặn dò Sở Cẩn chú ý tới việc học của nàng, ngày đầu ngồi học với nàng, Sở Cẩn mới biết thách thức ranh giới là gì.

"Ngoài thành có nhiều thứ hay lắm."

"Có bánh hấp, kẹo hồ lô, kẹo vẽ trong cung không có đâu."

Tần Tình líu lo lôi kéo người huynh đệ này cùng trốn ra ngoài với mình. Sở Cẩn nín nhịn không để Tần Tình dụ dỗ dễ dàng.

"Thanh lâu có rất nhiều mỹ nữ, đảm bảo khiến ngươi sung...." Sở Cẩn bịt miệng nàng lại không cho nói gì thêm.

Hắn đứng dậy, phủi áo rồi rời đi. Tần Tình trầm trồ tán thưởng nghị lực của Sở Cẩn.

"Nhanh chân lên không Lục thúc sẽ trở về đó."

Sở Cẩn giục Tần Tình khiến nàng cười ngặt nghẽo tới đau cả bụng. Sở Cẩn ho khan ngại ngùng, gọi nàng đi nhanh thêm lần nữa.

Hai người cứ thế nhiều lần chui lỗ trốn ra khỏi phủ chơi, còn ngoắc tay hứa hẹn không được phản bội nhau. Vậy mà mới gặp chút nguy hiểm đã lật mặt, mách tội nhau. Sở Cẩn chán nản thất vọng về Tần Tình mà ca thán: "Đúng là lòng dạ nữ nhân."