Chương 17: Kiếp này nàng tin trẫm một lần nhé

Lục Sở gần đây quan hệ rất tốt với Tần lão gia, cứ rảnh rảnh là ghé phủ Thừa Tướng. Không những thế còn mặt dày ở lại dùng bữa cùng cả phủ khiến nữ nhân trên dưới đều xôn xao, hào hứng. Chỉ có Tần phu nhân và Tần Tình miệng luôn cứng ngắc, ăn không ngon.

Tần phu nhân cứ nhìn thấy Lục Sở gắp món nào là lại phải nhìn sắc mặt hắn xem có vừa ý không, chỉ cần hắn nhíu mày là tâm tình sẽ căng lên như dây đàn.

Tần Tình thì ăn không dám phát ra tiếng động, cố gắng chọn chỗ khuất nhất để ngồi.

Bữa cơm chỉ có tiếng nói cười của Lục Sở và Thừa Tướng.

"Được vậy thì tốt quá." Thừa Tướng chợt mừng rỡ reo lên.

"Nào, Lục Vương Gia mời ngài. Cảm ơn ngài đã chiếu cố giúp tiểu nữ nhà ta." Thừa Tướng vui vẻ nâng chén rượu mời Lục Sở, miệng cười không ngớt.

Thừa Tướng gọi với lại: "Tiểu Tình qua đây."

Miếng thịt nướng vừa đặt vào miệng liền muốn rớt ra ngoài, nàng đặt bát xuống, rề rà đứng dậy, nhích từng chút từng chút một, mong họ thấy lâu mà quên đi mình.

Thừa Tường giữ tay nàng xoay lại đối diện với Lục Sở.

"Tiểu Tình, mau cảm ơn Lục Vương Gia đi, ngài ấy đã đặc cách cho con được vào học trong cung đó." Thừa Tướng vẫn hy vọng Tần Tình sẽ được giáo dục thật tốt.

Dù không phải thiếu thốn, không đủ điều kiện để che chở cho nàng nhưng ông biết chỉ có giúp nàng va chạm, Tần Tình mới có thể tự bảo vệ chính mình.

"Cảm ơn Lục thúc." Tần Tình không mấy vui vẻ, cúi người cảm ơn. Đang vui chơi thỏa thích giờ lại bị ép đi học ai vui cho nổi.

Chân mày Lục Sở giật giật, đôi mắt hẹp lại, cảm thấy bị xúc phạm đến tuổi tác. Hắn cười, cười tươi đến mức khiến nàng nổi đầy gai ốc, vô thức rụt người lại.

"Phủ ta coi như cũng rộng, cho Tiểu Tình ở một phòng cũng đỡ qua lại vất vả." Lục Sở mở lời, mắt chằm chằm gắn lên người Tần Tình.

"Con không..." Lời chưa dứt thì đã bị Thừa Tướng hưởng ứng: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài."

Lục Sở chững chạc lại đáng tuổi thúc thúc của Tần Tình, ông vừa tin tưởng lại vừa yên tâm, bớt lo ngại an toàn của Tần Tình lại không sợ điều ra tiếng vào.

Lục Sở cười nhưng cũng không ra vẻ gì thêm, lại quay về với vẻ điềm đạm vốn có, khác xa với thái độ vô sỉ thường bày ra với nàng. Khiến nàng còn lầm tưởng hắn có hai nhân cách vậy.

Vạch ngăn cách

Tối hôm đó.

Lục Sở ngửa người ra sau ghế, hai ngón tay đặt trên trán day day.

"Lục Vương Gia, thần vẫn không tra ra được."

Hộ vệ quỳ rạp xuống bên dưới, không dám ngẩng mặt lên. Một kiếp trước lẫn một kiếp này, Lục Sở vẫn không tra được thêm tung tích gì kể được mệnh danh là tâm phúc của tiên đế.

Hắn vẫy tay cho vị hộ vệ run rẩy kia lui xuống. Tâm tình chưa một giây một phút dịu lại, một ngày chưa tìm được "tâm phúc" hắn một ngày còn chưa yên lòng.

"Xoẹt."

Một lưỡi bạc lóe sáng nhắm thẳng vào hắn, mũi tiêu chỉ cách mặt hắn vài centimet rồi bị kẹp giữa hai ngón. Một giọt, hai giọt chảy theo kẽ tay rơi xuống bàn.

Thân ảnh nho nhã, thoát tục từ trên mái nhảy xuống, hai tay chắp phía sau, sự giận dữ vẫn còn lưu lại trên mặt.

"Người lại muốn làm cái gì? Đừng đem tính mạng Tiểu Tình ra để đùa bỡn một làn nữa."

Lục Sở động tác dứt khoát xoay mũi phi tiêu về phía Mặc Tử Khâm và phi. Mũi tiêu sượt qua người hắn cắm vào cột phía sau.

"Người của ta, ta tự có tính toán."

Mặc Tử Khâm cười khểnh một chút: "Rất nhanh sẽ không còn là của người nữa đâu."

Hai nam nhân tỏa ra sát khí, không ai chịu nhường ai. Khí thế tỏa ra, chỉ thiếu một cước lao vào rồi vung kiếm đấu với nhau.

"Đừng khiến Tiểu Tình gặp nguy hiểm, chúng ta không có thêm lần nào nữa đâu." Mặc Tử Khâm nhún nhường, hắn biết hiện tại mình không đủ lực, đủ quyền để bảo vệ Tần Tình.

Trong lòng Lục Sở dâng lên sự run rẩy khi nghe thấy Tần Tình gặp nguy hiểm, chỉ suy nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ khiến hắn lo hãi và bất an.

"Ra ngoài đi." Lục Sở lên tiếng đuổi người. Hắn không muốn cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Chỉ đến khi Mặc Tử Khâm đi rồi, hắn phải vội vàng lấy ra chiếc yếm xanh chưa trả cho nàng ra mà vân vê, hít hà.

Hương hoa thanh mát mới phần nào làm dịu cái cảm giác trống vắng, mất mát không có nàng xâm chiếm hắn. Kiếp trước làm mất nàng, một kiếp hắn phải sống trong sự ảo tưởng, tự biên tự diễn vở kịch với hư vô, một kiếp dày vò hắn đau đớn, thương tâm.

"Kiếp này nàng tin trẫm một lần nhé."