Chương 19: Phạt quỳ giữa đình

“Quỳ cho cẩn thận.” Lục Sở nghiêm mặt nhắc nhở, từ trên ghế cầm chiếc gậy vừa to vừa dài gõ lên chân Tần Tình và Sở Cẩn.

Không dạy thì còn không biết phép tắc, đã ngốc nghếch thì thôi còn phô bày cho bàn dân thiên hạ xem. Còn không xấu hổ mà khoe sự ngốc ấy ra.

Tần Tình cũng không biết mình sai ở đâu, bắt nàng quỳ thì quỳ thôi. Nhưng hắn bắt nàng quỳ lâu lắm rồi mà vẫn không tha, hai chân đã tê mỏi rã rời hết rồi.

“Chúng ta có thể mặc kệ Lục Vương Gia rồi về phòng không?” Tần Tình vô tội, thầm thì với Sở Cẩn.

Sở Cẩn dùng khẩu hình miệng, chu cái mỏ để trả lời “Không”. Tiểu nha đầu này đúng là rất lạc quan, không biết sợ là gì. Hắn từ trước tới giờ bị Lục thúc dạy dỗ là tái xanh mặt, không dám nhúc nhích chứ đừng nói là coi thường, không thèm để mấy lời dạy dỗ vào đầu như tiểu nha đầu này.

Khuôn mặt Tần Tình chảy dài, chán nản nhìn Lục Sở vẫn cứ nghiêm nghị phía trên đọc sách.

Lục Sở nhận thấy có ánh mắt nhìn tới mình, liếc mắt lên.

“Còn không phục thì cứ quỳ đó tới sáng.”

Tần Tình há miệng, tức tới phụng phịu. Tự dưng cho nàng đi học làm gì, đang ở nhà sung sướиɠ, được cưng nựng, mang nàng vào đây bị hành hạ thế này đây. Cha nương ở nhà làm sao biết tiểu bảo bối của họ bị bắt nạt tới tội nghiệp như thế này.

Càng nghĩ càng ấm ức, Tần Tình cũng dỗi hờn không nhìn hắn nữa, dứt khoát quay đi.

Sở Cẩn nhìn mà run rẩy theo, Tần Tình còn dám tỏ thái độ với Lục Sở. Đúng là đáng khen cho sự gan dạ, hắn chỉ sợ nàng chọc giận Lục thúc rồi liên luỵ tới hắn. Lén lút đưa tay ra sau véo mông nàng nhắc nhở.

“Ngươi ngoan đi, một lát nữa là thúc ấy nguôi giận rồi sẽ tha cho chúng ta. Ngươi muốn bị phạt tới sáng sao.” Sở Cẩn một hơi nhắc nhở, thủ thỉ hết kinh nghiệm bị phạt của hắn ra.

Tần Tình trừng mắt lại, xoa xoa cái mông bị véo đau.

“Ta mỏi chân lắm. Cha ta còn chưa bao giờ phạt quỳ ta thế này.”

“Thôi được rồi, ngươi ngoan đi chút nữa ta bóp chân cho ngươi.” Sở Cẩn xuống nước dỗ dành để cho nàng ngoan ngoãn, mới thoát kiếp lần này.

Lục Sở chú ý tới hai con chim ri ríu rít to nhỏ phía trước, bỗng thấy vô cùng gai mắt. Đặc biệt là rất muốn chặt đứt cái tay vừa véo vào mông tiểu bảo bối của hắn. Hắn còn phải nín nhịn không chạm vào nàng nhiều hôm sợ doạ sợ tiểu cô nương.

“Sở Cẩn về đi, để Tần Tình ở lại quỳ một mình.” Lục Sở phẩy tay đuổi ngay cái gai trong mắt đi. Cho nàng về thì lưu luyến không nỡ, cho ở đây thì lại cứ ríu rít với kẻ khác. Tốt nhất là đuổi nốt cái kẻ buôn chuyện với nàng về.

Sở Cẩn bật dậy, tung người nhảy theo nhịp cầu nối từ bờ hồ ra đình, không thèm đoái hoài gì tới nàng, chỉ nhanh nhanh sợ Lục Sở đổi ý.

Tần Tình nhìn theo Sở Cẩn rồi lại chớp mắt nhìn Lục Sở. Tại sao, có phúc cùng hưởng có hoạ một mình nàng chịu vậy.

Lục Sở tiếp tục nghiêm túc đọc sách, để kệ sự ấm ức của nàng.

“Quỳ hẳn hoi.”

Tần Tình hừ một tiếng cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái. Nhưng hai chân tê rần, như đã mất cảm giác liền ra tín hiệu phản ứng. Tần Tình bóp bóp mãi mà không đỡ, nàng liền nỏng nảy tự ngồi bệt sang một bên.

Vừa xoa vừa an ủi đôi chân xinh đẹp của mình. Lục Sở không làm cách nào chú tâm vào sách được, tâm trí và ánh mắt vẫn luôn lén để ý tới tiểu bảo bối.

Thấy nàng phản kháng loay hoay, nửa quỳ nửa ngồi một cách chống đối thế kia cũng chỉ cười thầm.

Không gian yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống len lỏi vào ngôi đình giữa hồ. Ánh sáng dưới nước phản chiếu lên càng làm khung cảnh thêm rực rỡ thơ mộng.

Tần Tình nhìn ngắm khung cảnh tới ngẩn ngơ, thật đẹp lại cũng thật quen.

“Có thể cho muội chiếc đình đó không?”

Tiểu cô nương hai mắt rạng ngời phát hiện ra chiếc đình giữa hồ, với chiếc cầu rất nhỏ để đi tới.

Nam tử yên lặng nhìn chiếc đình: “Đó là nơi ta làm việc, không ai đi qua được đó.”

Tiểu cô nương nghe vậy lại càng thêm hào hứng, vô cùng thích chiếc đình đó. Vậy có nghĩa là chưa có nữ tử nào được đến đó.

“Muội biết bơi mà, không đi được cầu thì có thể bơi qua.”

Nam tử chỉ cười không nói, xoay người bỏ đi. Tiểu cô nương cứ nhìn chiếc đình lại nghĩ tới trái tim nam tử, cũng cô độc, lẻ loi giữa hồ nước phẳng lặng, không ai chạm tới được.

“Nàng đây là chán sống sao.” Nam tử vớt nàng từ dưới hồ lên trách cứ, phủ áo choàng lên cơ thể ướt nhẹp của nàng.

“Nói tới vậy mà nàng vẫn cố chấp.” Hắn bất lực lau mái tóc cho nàng, nàng đã tự bơi qua không cần hắn nhảy xuống hồ vớt lên nữa.

“Nàng…thật là…” Hôm nay nàng lại tới, nam tử hai gò má ửng hồng, ánh mắt không rời khỏi bóng hình in lên tấm rèm mỏng. Rèm lụa theo cử động của người bên trong rung rinh theo. Tiểu cô nương vẫn cười khanh khách, coi đây như nhà mình, mang theo cả y phục bơi qua đây.

Tiểu cô nương cứ đều đặn vui vẻ bơi qua hồ để đến được chiếc đình. Nam tử dường như cũng đã quen với sự hiện diện của nàng, cũng im lặng vô thức đưa tay kéo nàng từ dưới hồ lên mỗi lần nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của nàng.

Chiếc đình đơn sơ với một bộ bàn ghế gỗ chạm trỗ tinh xảo ngày qua ngày lại được lấp đầy thêm nhiều đồ. Thêm một chiếc trường kỷ dài có lót đệm, chiếc gối nhỏ đặt ở đầu, chiếc bàn nhỏ đặt giữa với nhiều đồ ăn và một vài đồ nữ trang.

Tiểu cô nương sẽ nằm ở đó, đung đưa đôi chân vừa ăn bánh vừa đọc sách. Thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện với nam tử, hắn không trả lời sẽ lại chạy tới nghịch ngợm tạo sự chú ý.

Nam tử lâu dần cũng có thói quen trả lời lại nàng, dù qua loa nhưng vẫn không để nàng độc thoại một mình.

Nhưng tự dưng một ngày ngôi đình bỗng không còn bóng dáng nữ tử. Trên bàn ngày qua ngày lại nhiều thêm một hộp bánh nhưng nữ tử lại không tới ăn nữa. Nam tử ngồi làm việc, ánh mắt chốc lát lại nghía tới trường kỷ, một lúc lại nhìn ra hồ nước phẳng lẳng.

Đột nhiên hình ảnh nữ tử lại xuất hiện nhưng nàng không cười nữa, đôi mắt hoạt bát có chút vô hồn, man mác buồn.

Trên bàn đã có đĩa bánh màu hồng hoa sen mới, rất ngon miệng. Nam tử không ngồi làm việc nữa, hắn cầm một miếng bánh lên đưa tới miệng nữ tử nhưng nàng lại ngoảnh đi, nhích ngồi ra xa hắn.

Nam tử vốn lạnh nhạt lại lộ ra sự khẩn trương hiếm hoi mà nữ tử không thấy được, ở trên trường kỷ ôm lấy nữ tử từ phía sau thật chặt.

Nữ tử cố để tách ra khỏi vòng ôm, nhưng cậy tay nam tử mãi không được. Cái ôm ấy chặt như chiếc xích khoá chặt nàng lại, nhốt nàng bên trong.

Hắn không để nàng phải bơi tới nữa, bồng nàng trong lòng nhảy lên trên cầu để ra tới đình. Hắn khoá tay nàng đặt lên đầu nàng cố định trên cột, đôi mắt đen sâu híp lại như xoáy nước khiến người đối diện e sợ. Dường như nam tử đang tức giận gì đó, miệng gằn lên nhưng lại không nghe được tiếng gì.

Nữ tử vẫn cứ lạnh nhạt, một biểu cảm ngẩn ngơ, bỏ ngoài tai lời nam tử nói. Nam tử bóp lấy cằm nàng hôn xuống. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, mạnh bão giày vò. Thế nhưng nữ tử vẫn chỉ như cũ, không phản ứng không thay đổi sắc mặt, như một con cá chết mặc kệ người ta làm gì thì làm.