Chương 16: Nhận ra tình cảm thì đã quá muộn

Tần Huyên khó tin, chết sững tại chỗ.

“Đùa vui ghê, Tần Tình mà nghe thấy sẽ nhảy cẫng lên vui sướиɠ.”

“Ta không đùa.” Mặc Tử Khâm nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Tần Huyên cười bối rối, gãi gãi đầu.

“Sao…sao…cậu với muội ấy…chúng ta…” Tần Huyên cũng lắp bắp không biết nói gì nữa. Tần Huyên cũng vẫn luôn nghĩ Mặc Tử Khâm chỉ coi Tần Tình là muội muội giống hắn, chưa từng nghĩ tới Mặc Tử Khâm thật sự có ý khác với Tần Tình.

Chưa kể Mặc Tử Khâm còn có tình cảm với Nhược Giai, Tần Huyên vò đầu, rít lên một tiếng.

“Không được, Mặc Tử Khâm, ta cảnh cáo cậu, Tần Tình là muội muội của chúng ta.” Tần Huyên túm lấy cổ áo Mặc Tử Khâm, gằn giọng nhắc nhở.

Không để cho Mặc Tử Khâm lên tiếng bèn chặn lại ý đồ chớm nở: “Ta sẽ coi như hôm nay chưa nghe thấy gì. Cậu về đi, Nhược Giai vẫn tìm cậu đấy.”

Mặc Tử Khâm nhìn theo bóng dáng lạnh lùng bỏ đi của Tần Huyên, day day trán khó xử. Hắn không ngờ mình lại để cho người huynh đệ họ Tần kia ấn tượng về một ca ca nữa của Tần Tình.

Vạch ngăn cách về quá khứ

Một ngày nắng hồng dễ chịu, phủ Thừa Tướng nhộn nhịp, tấp nập người ra kẻ vào.

"OE...OE..." Tiếng khóc oe oe rất lớn cùng tiếng cười ròn rã, chúc mừng vang vọng. Tần Tình - tiểu nữ bé bỏng nhà Thừa Tướng ra đời như một điềm báo tốt đẹp.

Trắng trẻo, mũm mĩm lại tinh nghịch, Tần Tình được coi là viên ngọc may mắn, người gặp người yêu.

"Phụ thân, Tiểu Tình thật bé nhỏ."

"Chiếc má này thật đáng yêu."

Tần Huyên chọc chọc vào má nhóc con trong nôi, rất yêu thích muội muội của mình, đã hơn một tháng rồi ngày nào cũng sáng sớm chạy tới phòng Tần Tình ngắm nhìn và sờ má nàng. Tần Tình có đôi mắt long lanh, đã quen thuộc với sự xuất hiện của Tần Huyên, mỗi lần hắn đến sẽ cong cong khóe miệng bố thí cho hắn vừa lòng. Tần Huyên thấy thế làm vui lại nghĩ muội muội mới là thích hắn nhất, đi đâu cũng khoe.

Mặc Tử Khâm là huynh đệ kết nghĩa, cắt máu ăn thề từ khi mới 3 tuổi, ngày nào cũng phải nghe Tần Huyên lải nhải khoe khoang muội muội hắn đáng yêu thế nào, muội muội thương hắn ra sao.

Mặc Tử Khâm điềm đạm nhâm nhi trà sen, một thân bạch y thoát tục, toát ra vẻ trưởng thành hơn nhiều Tần Huyên dù chỉ cách nhau một tuổi.

"Tử Khâm cậu làm sao hiểu được cảm giác có muội muội vui vẻ thế nào."

Lại bắt đầu màn mỉa mai, tên họ Mặc không tiếp lời mình, Tần Huyên rất tự đắc, nói sẽ bế muội muội tới để hắn biết.

Sau hôm đó, lần nào Tần Huyên cũng rình rập để bế tiểu cách cách nhà mình đi, lần nào hắn cũng bị cha nương tóm lại và tẩn cho một trận. Mang hai tay đã sưng đỏ do bị đánh tới gặp Mặc Tử Khâm vậy mà hắn vẫn hừng hực với ý muốn bế Tần Tình tới cho huynh đệ “ruột” của mình biết thế nào là muội muội.

Cuối cùng cũng có cơ hội để hắn thỏa mãn mong muốn của mình, cha nương hôm nay phải vào cung theo lệnh của Hoàng Thượng. Tần Huyên lừa nhũ mẫu ra ngoài, nhanh tay nhanh chân bế Tần Tình đang nằm ê a trong nôi đi.

"Tiểu Tình, hôm nay huynh cho muội đi gặp một người."

Tần Tình được bế ra ngoài, hào hứng, nhún nhún cười toe toét.

"Mặc Tử Khâm, mau nhìn muội muội của ta." Hắn cắp nách nhấc bổng nhóc con lên cao, hò hét từ xa.

"Sao, Tiểu Tình đáng yêu đúng không?"

Tần Huyên đặt nàng vào trong vòng tay Mặc Tử Khâm. Mặc Tử Khâm lần đầu bế em bé, một thứ mềm mềm như không xương lại non nớt. Tần Tình giơ hai tay tròn mập với với đòi Tử Khâm chơi với mình.

Mặc Tử Khâm cứng ngắc, không biết làm gì ngoài giữ nguyên một tư thế bế ngang nhóc con mà Tần Huyên hướng dẫn. Chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm nàng khóc hay bị thương.

Tranh Tranh ngơ ngác quan sát người lạ, ngón cái cho vào miệng mυ"ŧ. Mặc Tử Khâm sạch sẽ kéo tay nhóc ra khỏi miệng, cái tay mũm mĩm không xương, man mát mềm mại, đúng như Tần Huyên kể sờ vào rất thích.

"A...ư..." Nhóc không hài lòng, ê a gây chú ý.

"Sao, sao, muội muội của ta đấy." Tần Huyên lao vào khoe khoang, còn đưa tay ra để Tần Tình nắm lấy. Nhóc con theo thói quen cầm chặt ngón tay Tần Huyên, bố thí cho hắn nụ cười.

"Nhìn đi, muội ấy chính là thích ta nhất." Hắn quệt mũi, rất tự hào khi được Tần Tình yêu quý.

Mặc Tử Khâm nhìn Tần Tình, đây mà là nụ cười yêu thương sao, rõ là miễn cưỡng bố thí cho tên ngốc kia đỡ tổn thương mà.

Hắn ôm cô nhóc cười khanh khách bắt chuyện với hắn trong lòng. Bắt đầu yêu thương tiểu cô nương nhỏ nhắn này, miệng lúc nào cũng nhận mình mới là ca ca của Tần Tình, chứ không phải Tần Huyên.

Mù quáng không nhận ra tình cảm của mình. Tự mắt chứng kiến sự trưởng thành của nàng, cũng tận tay đẩy nàng ra xa, đến lúc hối hận thì đã trở tay không kịp, để một kiếp sống trong ân hận, day dứt.