Chương 15: Ca ca, gả Tần Tình cho ta đi

Mặc Tử Khâm cứng ngắc, không biết phải phản ứng thế nào, nghi ngờ: “Ngươi nhớ ra hết rồi?”

Một tiếng cười khẩy, hắc y trong bóng đen vẫn không lộ diện ra ánh sáng, chỉ khoanh tay dựa vào tường góc tối.

Vạch ngăn cách

Tần Tình bị Tần Huyên lôi vào mách với cha nương. Tần lão gia và Tần phu nhân thấy vệt đỏ trên cổ nàng thì liền chĩa sự tức giận lên Tần Huyên.

"Nghịch tử."

"Đồ ngốc, con có biết da muội muội mỏng manh thế nào không."

Tần phu nhân xót xa, xoa xoa cần cổ bị Tần Huyên kẹp tới đỏ ửng. Tần lão gia thì đánh vào vai cái đứa làm thương ái nữ nhà mình.

Tần Tình ngáp ngủ, xin phép rút ra khỏi trận ồn ào rồi về phòng. Cửa phòng vừa mở, tâm tình liền căng lên.

"Mặc ca ca." Nàng rụt rè, chột dạ lùi về sau.

Mặc Tử Khâm trầm mặc, cả người thẳng tắp, tao nhã, vờn nhẹ chiếc chén ngọc trên bàn.

"Lại đây."

Tần Tình trong lòng không khỏi run rẩy, rụt rè nhích từng bước lại gần. Hắn thấy nàng chậm chạp cũng không kiên nhẫn nổi mà túm nàng kéo vào lòng.

Tần Tình ngốc ngếch, tâm tình phát ra tín hiệu bài xích, nàng chống lên ngực hắn đẩy ra xa. Mặc Tử Khâm áp sát nàng lại gần thêm, không cho nàng cơ hội phản kháng thêm nữa.

"Mặc ca ca."

Mặc Tử Khâm từ từ ghé sát đến tai nàng, hôn lên vành tai non mềm.

"Tiểu Tình, muội thích Mặc ca ca nhất đúng không."

Nàng ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Mặc Tử Khâm, vốn là nên trả lời ngay không cần suy nghĩ nhưng không biết từ lúc nào, Tần Tình lại phải suy ngẫm một lúc mới e dè gật đầu.

Mặc Tử Khâm nhìn thấy sự dè chừng khi thừa nhận của nàng, tâm tình không yên dỗ dành: "Nói muội thích ta nhất, cả đời này chỉ gả cho mình ta."

Đôi mắt lấp lánh, to tròn đối diện ánh mắt chờ đợi. Tần Tình nhìn theo khẩu hình miệng của Mặc Tử Khâm ngoan ngoãn đọc theo: "Muội thích..."

Tiếng nói đến nửa thì nghẹn lại không thể phát ra được nữa, nàng ngắc ngứ mà ú ớ. Đến chính lòng nàng cũng bài xích việc phải thú nhận thích Mặc Tử Khâm.

Hai mắt cụp xuống, không dám đối diện với Mặc Tử Khâm, nàng bấm ngón tay, hoảng loạn không biết bản thân bị làm sao.

Hắn bỗng cười khểnh một tiếng, hai ngón tay chạm nhẹ lên gò má ửng hổng của nàng, khổ sở lên tiếng: "Đến việc nói dối là thích ta cũng không muốn cho sao."

Tần Tình lắc đầu rồi lại gật, bối rối cật lực né tránh. Mặc Tử Khâm bế nàng, đặt lên bàn, phủ cả thân mình lên nàng. Tần Tình đập vào ngực hắn, giẫy dũa.

"Mặc ca ca, huynh làm gì?"

Mặc Tử Khâm hạ môi xuống môi nàng, nhưng tiểu cô nương lại nhắm chặt mắt quay đi né. Nước mắt theo khóe mắt chảy dài, hàng mi cong cong không ngừng run rẩy.

Hai tay đan chéo ngăn cách hắn tiếp xúc với mình, làn môi ấm áp của hắn chạm vào má nàng. Tay đặt trên bàn, khóa nàng ở giữa bất giác siết chặt, để lại cho hắn đầy sự nực cười. Nàng trùng sinh, quên tất cả nhưng lại bài xích hắn - người mà nàng vẫn luôn theo đuôi đòi gả. Dù cho hắn đã ngăn không cho nàng gặp Lục Sở trên núi nhưng vẫn không tránh được định mệnh.

Lục Sở nhớ được kiếp trước rồi, hắn không muốn chần chừ làm mất nàng một lần nữa. Hắn hé miệng, liếʍ lên chiếc má mịn màng, ngọt ngào của nàng. Âm ấm, ẩm ướt, lưỡi của Mặc Tử Khâm trượt trên má nàng.

Tần Tình gai người, rùng mình mà run rẩy đẩy hắn ra. Trong mắt không có gì ngoài hoảng sợ, không còn sự mến mộ, hoàn toàn trong mắt chỉ có hắn nữa. Hắn bắt lấy nắm tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên môi mà hôn.

Mặc Tử Khâm bế nàng lại giường, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Một tiếng thở dài thườn thượt, Mặc Tử Khâm không ngừng toan tính, mắt không rời căn phòng nhỏ có tâm can bảo bối của mình.

"Tử Khâm, sao cậu lại ở đây?" Tần Huyên bất ngờ tới phòng Tần Tình, thấy Mặc Tử Khâm đứng yên trước cửa không khỏi tò mò.

Hắn nhìn Tần Huyên cười cười, chưa kịp giải thích thì Tần Huyên đã chen vào: "Nha đầu Tần Tình lại bám lấy à?"

Hắn lắc đầu, không lên tiếng. Tần Huyên khoác vai hắn, an ủi: "Có phiền thì cũng cố nhịn, nhìn đi đến mỹ nam xuất chúng như ta còn vẫn phải dưới cơ tiểu nha đầu đó đây." Tần Huyên vừa than thở vừa khoe cánh tay bị cha nương đánh ban nãy.

Mặc Tử Khâm nhìn xa xăm, nếu bây giờ ước muốn được nàng bám chặt lấy liệu có được không. Cứ như lời Tần Huyên mà bám lấy hắn không rời, nhõng nhẽo, vòi vĩnh gì đều được, miễn là nàng chịu ở bên cạnh hắn.

“Ca ca, gả Tần Tình cho ta đi.” Niềm khao khát kìm nén không nổi mà phát ra thành tiếng.