Chương 14: Trộm kẹo

XOẢNG

Nhược Giai tức giận gạt bỏ đồ đạc.

"Tiểu thư, người sẽ bị thương mất." Nô tỳ bên cạnh quỳ rạp xuống run hãi.

"Tại sao Mặc ca ca lại không tới, đồ ngu dốt, là tại ngươi nói không tốt." Ả hét lớn, cầm chiếc chén ngọc ném thẳng vào đầu nô tỳ. Trên trán người nô tỳ chảy dài hai hàng máu, nhưng cũng không dám kêu than, chỉ dập đầu liên tục.

Nhươc Giai ngồi thừ trên ghế, căm tức gào lên, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yểu điệu. Tại sao Mặc ca ca lại đột nhiên lạnh nhạt với ả, không phải vẫn luôn tốt đẹp từ trước sao. Ả đã cho người tới báo là ốm nặng, bệnh hen tái phát, tại sao hắn vẫn không chịu đến.

"Đúng rồi, chắc chắn là tại Tần Tình. Chính nó đã nói gì đó."

Mặc Tử Khâm dạo gần đây thường lui tới phủ Thừa Tướng nhiều hơn bình thường. Từ lúc Tần Tình rêu rao sẽ lấy Mặc Tử Khâm, hắn thường bài xích, không lui tới nhiều, có chuyện thường sẽ hẹn gặp riêng Tần Huyên. Tại sao bây giờ lại tới lui thường xuyên?

Nhược Giai siết chặt nắm tay, nghiền ngẫm suy tính gì đó.

Vạch ngăn cách

"Oa, đẹp quá, Tần Huyên mau nhìn."

"Đừng chạy, muội lại vấp ngã bây giờ."

Tần Tình mè nheo mãi cuối cùng cũng được đi xem hội đèn. Tiểu cô nương trong y phục màu hồng đào, mái tóc dài được vấn cao, đường nét thanh tú hiện lên sáng ngời.

Mặc Tử Khâm từ đầu tới cuối ánh mắt si mê chưa từng rời khỏi nàng. Tiểu cô nương ấy không nghiêng thành nghiêng nước nhưng lại rạng rỡ nổi bật, chiếc má phúng phính nhiều thịt khiến lòng hắn xao động.

Nụ cười tươi, ngọt ngào nhuốm ngọt trái tim hắn, khiến hắn chỉ muốn giấu nàng đi để nàng chỉ cười cho hắn xem.

"Mặc ca ca, Giai Giai lâu lắm mới gặp huynh."

Nhược Giai níu góc áo Mặc Tử Khâm, dịu dàng bắt chuyện. Hắn gật đầu cười lịch sự, ánh mắt vẫn luôn gắn trên người Tần Tình.

Ả nhíu mày, ghen ghét, ôm chặt cánh tay hắn, để khuôn ngực áp sát với người hắn. Chưa hả dạ còn vẫy tay: "Tiểu Tình muội đừng chạy, đi sát với chúng ta này."

Tần Tình hào hứng, đang sà vào hàng bánh hấp, nhí nhéo đòi Tần Huyên mua cho. Tiếng gọi kéo lấy sự chú ý của nàng, tầm mắt vừa hay chạm vào cảnh tình tứ nhạy cảm kia, nàng cười cười rồi kéo Tần Huyên chạy về phía bờ sông.

Mặc Tử Khâm lúc này mới choàng tỉnh, vội rút tay ra khỏi cái ôm của Nhược Giai, đẩy ả ra rồi vội đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vượt ra xa tầm nhìn của hắn.

"Tình Nhi." Hắn gấp gáp chạy đuổi theo nhưng ngay cả bóng Tần Huyên ở đâu cũng không thấy. Trong lòng như có sóng không yên, tựa như nàng vụt mất khỏi lòng mình.

Tần Huyên lúc này cũng lạc lõng giữa đám đông, hai người đều bị chia cắt khi chen lấn ra sông.

"Tần Huyên." Tần Tình hét lên đi tìm Nhị huynh, nhưng người người đi hội không ngừng đẩy xô nàng ra xa chỗ ban đầu. Nàng phải luồn lách mãi mới thoát ra khỏi dòng người, không ngừng thở dốc lấy không khí.

Trên tay vẫn cầm chiếc kẹo vẽ hình con mèo, và chiếc mặt nạ hồ ly, đưa mắt dáo dác tìm kiếm Tần Huyên. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ toàn người, xem tới choáng váng.

Bỗng ai đó giật lấy chiếc kẹo trên tay nàng, Tần Tình hốt hoảng đuổi theo cái người xa lạ bịt mặt đó.

"Trộm kẹo."

Tên khốn ấy chạy nhanh tới mức mới đó mà đã không thấy bóng dáng đâu.

"Tiểu cô nương."

Tên trộm hắc y đó vắt vẻo trên mái của căn nhà đầu ngõ, tay còn huơ huơ chiếc kẹo.

Tần Tình cúi người làm động tác nhặt cái gì đó rồi chìa ra mắng mỏ: "Liêm sỉ của ngơi rớt này, mau nhặt lấy mà lắp vào. Sao có thể vô sỉ mà ăn trộm kẹo như vậy chứ."

Hắc y tròn mắt, cười tới run rẩy cả người. Tiểu cô nương này miệng lưỡi thật sắc bén.

"Ha ha ha."

“Ngươi còn cười?" Tần Tình bực bội mà trừng mắt với hắn.

Hắn tung người rồi vụt tới trước mặt nàng, trực giác mách bảo có chuyện không tốt, Tần Tình cũng không quan tâm chiếc kẹo nữa, vội quay người bỏ chạy.

Hắc y dễ dàng tóm lấy được nàng, dồn nàng vào góc con ngõ nhỏ: "Ta rơi mất liêm sỉ sao, nàng mau lắp lại cho ta đi."

Hắn cứ cười cợt khiến nàng thêm sợ nhưng vẫn hùa theo, nhón chân úp tay lên đầu hắn: "Ta trả liêm sỉ cho người, lần sau nhớ giữ cho kỹ."

Hắc y nhịn cười, đôi vai rung rung. Tần Tình hờn dỗi, ngoảnh mặt lách qua người hắn bỏ đi. Hắn với lấy nhốt nàng trong lòng, chạm nhẹ gò má nàng: "Không nhớ ta sao, tiểu mềm mại."

Giọng nói khàn khàn, lúc nào cũng thích ra lệnh. Tần Tình giật mình nhìn kỹ lại mới phát hiện là cái người đùa bỡn mình ở suối nước nóng, nàng đưa tay đấm vào cái cánh tay bị thương của hắn.

Lục Sở dùng giọng bụng để nói chuyện, bắt lấy nắm tay nhỏ nhắn, hạ đầu dừng trước sát mặt nàng.

"Tiểu tàn nhẫn, có tin ta trừng phạt nàng tại đây không?"

Tần Tình lắc đầu, đẩy hắn ra xa: "Đừng, ta còn muốn xem pháo hoa."

Đầu nàng gục trước vai hắn, rất sợ hắn lại giở trò xấu xa ở đường. Hắn ôm nàng vào lòng, cũng không có ý giở trò: "Ôm ta chặt vào, ta đưa nàng đi ngắm."

"Ta không...AAA." Từ chối không hiệu lực, hắn ôm chặt nàng bay lên. Bàn tay to lớn vắt ngang eo nàng giữ thật chặt, cũng tử tế ôm nàng bằng tư thế thoải mái nhất, không có chút hời hợt nào.

Hắn đưa nàng lên nóc toà thành tráng lệ, gần bờ sông đang thả đèn. Phóng tầm mắt ra xa còn thấy hoàng cung rộng lớn, tầm nhìn của nàng bỗng chốc trở nên rộng lớn. Trong tâm nổi lên sự hứng thú, phấn khích khó nói, chỉ biết thốt lên vô cùng đẹp.

Môi xinh kéo dài, cười tới rạng rỡ, hai mắt sáng ngời trầm trồ. Nàng vươn tay di chuyển lên trước, muốn chạm vào đèn trời rực rỡ, đang bay lơ lửng trước mắt.

“Đẹp quá.”

Lục Sở ngẩn ngơ, l*иg ngực đập rộn ràng. Trong lòng cũng phải cảm thán, đúng là rất đẹp, đẹp tới động lòng người.

“AAA…”

Tiểu cô nương mải mê ngắm nghía mà trượt chân xém rơi xuống bên dưới. Lục Sở đã nhanh chân túm được nàng bao bọc trong lòng. Hắn cốc vào trán nàng, trách móc: “Hậu đậu.”

Tần Tình vẫn chưa hết sợ, rơi từ đây xuống thì đúng là đi tong luôn. Trái tim nhỏ bé vẫn đập liên hồi, chưa thể bình tĩnh được.

“Tại ngài mang ta lên đây đó, sợ chết ta rồi.” Vừa nãy còn vui vẻ tận hưởng, giờ đã trở mặt mắng mỏ hắn.

“Không sao ta ôm nàng rồi, sẽ không rớt.” Dù có oan ức nhưng những lời thốt ra vẫn là yêu chiều, trấn an.

Tần Tình cũng không có gan nhúc nhích lung tung nữa, ngoan ngoãn trong lòng hắn nhìn ngắm. Tuy xa lạ nhưng nàng lại rất an tâm, tin tưởng hắn sẽ cứ bảo vệ nàng thế này, không để nàng rơi xuống.

Pháo hoa sáng rực cả khoảng trời, in vào mắt nàng. Tần Tình ngước lên nhìn hắn, trái tim trật mất một nhịp khi thấy trong mắt hắn hiện rõ bóng dáng mình.

Đôi tay nàng vô thức đưa lên muốn kéo khăn bịt mặt của hắn xuống. Lục Sở áp tay nàng lên môi, đe doạ: “Nhìn thấy mặt ta là phải gả cho ta đấy.”

Ai muốn gả cho một tên hắc y không tõ lai lịch chứ. Gò má ửng hồng, nàng thẹn thùng né tránh nhìn lên trời. Hắn thơm lên tay nàng, cười cười.

Pháo hoa thưa dần rồi im ắng, bầu trời lại quay về dáng vẻ vốn có của nó. Tần Tình ngáp một tiếng, đôi mắt lơ mơ buồn ngủ.

“Đến giờ đi ngủ rồi.”

Hắn hôn lên trán nàng sủng nịnh, dù cách lớp vải nhưng vẫn khiến trán nàng ấm áp một vùng. Hắn để đầu nàng tựa vào vai mình, bế xốc nàng lên nhảy qua hết nhà này sang nhà nọ về phủ Thừa Tướng.

“Ta bế nàng vào phòng nhé.” Hắn ghé sát tai nàng trêu đùa. Tần Tình dụi mắt, lắc đầu từ chối: “Không được đâu, nương sẽ phạt nặng lắm.” Giọng ngái ngủ, mềm mại làm lòng hắn tan chảy.

Lục Sở đặt nàng xuống, sửa lại mái tóc cho nàng, đặt vào tay nàng miếng ngọc bội màu xanh biển tinh xảo.

“Viên ngọc này sẽ bảo vệ nàng.”

Hắn dặn dò xong liền gõ cửa phủ, hôn lên môi nàng rồi đi mất. Tần Tình cứ thất thần nhìn theo hướng hắn vừa biến mất.

“Tần Tình.”

Tần Huyên và Mặc Tử Khâm đồng thời lớn tiếng gọi. Chưa kịp phản ứng lại đã bị hai người xoay vòng kiểm tra.

Tần Huyên nắm đấm lên doạ đánh: “Ta phải đánh muội một trận cho chừa cái tội ham vui mới được.”

Tần Tình vòng tay làm tư thế đỡ đòn, Tần Huyên vòng rộng ra kẹp cổ nàng lôi vào phủ.

“Huynh bỏ ra mắt mặt chết đi được.”

“Câm miệng.”

Mặc Tử Khâm nhìn hai huynh muội vui tính kia, lắc đầu một chút rồi thở dài. Toan bước theo vào phủ thì có tiếng nói trầm thấp vọng lại.

“Ngươi đừng nên có suy nghĩ bất kính với Hoàng Hậu.”