Chương 13: Gọi một tiếng ca ca

“Xuỵt”

Lục Sở chạm lên môi nàng ra dấu im lặng. Tần Tình mặt đã như trái cà chua, mắt cũng hoe đỏ. Xấu hổ, thẹn thùng mà đấm lên người hắn thùm thụp.

“Tất cả là tại ngài, tại ngài hết. Ngài đến quấy quả nửa đêm, tất cả là do ngài.” Càng về sau lại thành tiếng gầm gừ.

Hắn nắm lấy nắm tay nhỏ nhắn của nàng, đặt lên môi mình vừa hôn vừa cười cười.

“Ngài còn cười, đều tại ngài, xấu hổ chết mất.” Tần Tình tức phồng má, mắng mỏ đổ lỗi cho ai đó cứ cười cợt.

“Ta cũng không chê, không ngại, nàng tức gì.”

Ai đời chuyện nguyệt sự riêng tư lại bị cả phủ biết bao giờ chứ. Nàng còn ngốc nghếch tưởng mình bị thương mà bù lu bù loa trước mặt mọi người.

Nàng xấu hổ đuổi hết mọi người ra ngoài mà không hiểu người này vẫn mặt dày lẻn vào đây để trêu nàng tiếp được.

“Âm hồn bất tán.” Nàng thấy vừa rồi đã đủ xấu hổ tới chết rồi, không sợ mà ghét bỏ hắn.

Lục Sở chạm tay lên bụng nàng xoa xoa: “Có đau không?” Nghe nói nguyệt sự tới sẽ khó chịu và đau nhức, tiểu cô nương nhỏ nhắn này chịu đau kém làm hắn thấy xót xa. Nghĩ về tới phủ phải mang hết thứ đồ bổ dưỡng sang cho nàng.

Nàng gạt tay hắn ra, chán nản, buồn phiền. Hôm nay bao nhiêu điều hổ thẹn nhất đều bị Mặc ca ca thấy hết rồi. Làm sao để giải thích được đây?

Lần đầu nguyệt sự ghé thăm, nàng phút chốc trở nên cáu gắt, khó chịu, nhìn chỉ muốn vặn cổ tên khốn làm loạn hết tất cả lên này. Nghĩ vậy nhưng đến khi hành động thì lại không dám, có chu di cửu tộc cũng không hết tội.

Nàng cuộn chăn, chùm kín mắt, không nghe không trả lời hắn thêm gì, quyết làm một con cá ươn nhắm mắt.

Hắn biết nàng khó chịu, hôn nhẹ lên má nàng rồi rời đi. Thừa Tướng đã đợi hắn sẵn trước sân hành lễ.

Hắn đỡ ông đứng dậy.

“Tần huynh không cần đa lễ.”

Thừa Tướng và hắn cũng coi như là huynh đệ kết giao.

“Nghe nói tiểu nữ nhà thần đã làm phiền Vương Gia nhiều.” Ông biết ái nữ nhà mình rất tinh nghịch, không ngờ lại chọc vào Lục Vương Gia.

Ông biết vị Vương Gia này tuy đầu óc sắc bén, nhanh nhạy nhưng có bao nhiêu tuyệt tình, không tàn nhẫn. Người vô dụng quyết không giữ, người không tín quyết không tha.

Nhìn Lục Sở tuy trẻ nhưng cũng đã hơn 30, sa trường, triều chính đều xuất sắc. Có lẽ vì đã phải tiếp xúc với nhiều sự chết chóc, hãm hãi từ trẻ, hắn mới vô tình và lui về ẩn dật như hiện tại. Thừa Tướng nhiều năm trong triều khéo léo và trung lập cũng gọi là có chút giao tình.

“Không quấy lắm, rất hoạt bát.” Lục Sở không bày ra sự tức giận, Thừa Tướng cũng thở phào.

“Hôm nay đã để Vương Gia chê cười. Tiểu nữ nhà ta tinh nghịch từ nhỏ lại được cưng chiều, chúng ta cũng đang lo không gả được tiểu nha đầu đó.” Thừa Tường cười cười bất lực nhưng cũng không giấu nổi vẻ yêu chiều, sủng nịnh dành cho tiểu nữ của mình.

“Cũng không cần gấp, Tần Tình vẫn còn nhỏ.” Lục Sở chau chặt chân mày khi nghe thấy Thừa Tướng muốn gả nàng đi. Nhỏ như vậy, nguyệt sự còn vừa mới tới, gả cho ai được.

“Ta thấy Thừa Tướng sủng ái tiểu nha đầu như vậy, vẫn nên lựa kỹ một chút. Chuyện cả đời cũng nên so đo.”

Cũng hiếm khi thấy hắn nói nhiều như vậy.

Thừa Tướng gật gù, cảm thấy Lục Vương Gia này đúng là rất chững chạc. Tuy phu nhân ông khá lo nhưng thôi vốn đã bao bọc nàng nhiều năm như vậy, vẫn nên chọn mối tốt để có thể tin tưởng vẫn hơn.

“Lục Vương Gia nói phải, ha ha ha. Xung quanh ngài chắc cũng không thiếu người giỏi, ngài nhắm thấy ai tốt có thể giới thiệu ta, để ta sớm ngày tống tiểu quậy phá kia đi.” Thừa Tướng hào sảng cười, nhờ vả nửa thật nửa đùa.

“Ta ít tiếp xúc, không có quen ai.” Lục Sở bỗng quay ngắt thái độ, có vẻ hậm hực, khó chịu. Ông ta còn muốn tìm ai tốt hơn.

Thừa Tướng gãi đầu, không biết mình nói gì sai. Vừa nãy còn vui vẻ, sởi lởi giờ lại bày dáng vẻ không vui, cau có.

Vạch ngăn cách

"Cậu làm trò gì mà bị 2 cái vệt này vậy?"

Tần Huyên chấm thuốc lên khuôn mặt thư sinh, nho nhã của Mặc Tử Khiêm, xuýt xoa tặc lưỡi, mặt này mà có sẹo thì tiếc quá.

Mặc Tử Khiêm từ lúc bị nàng đuổi ra ngoài vẫn hậm hực, khuôn mặt chưa thả lỏng một giây. Hắn tuy đã ngăn cản không cho Lục Sở gặp Tần Tình trên núi nhưng lại không ngờ hai người ấy vẫn gặp được nhau bằng một cách nào đó.

Việc hắn dự tính lại không đi theo đường đi lối bước hắn vạch sẵn, Mặc Tử Khiêm càng thêm bức bối. Đặc biệt là khi Lục Sở lại bắt đầu bám chặt lấy Tần Tình, đùa bỡn vô sỉ với nàng.

Bàn tay nhỏ nhắn lại bị Lục Sở bỡn cợt bắt ép cầm lấy thứ bành trướng của. Nghĩ lại chân mày lại càng nhăn nhó, nếu bàn tay ấy nắm lấy gậy thịt của mình thì sao nhỉ. Cảm giác sẽ sung sướиɠ, bành trướng trong lòng bàn tay mềm mãi ấm áp của nàng.

Mặc Tử Khâm hít một hơi lạnh, bên dưới rục rịch phản ứng. Chưa kể đến nguyệt sự của nàng đã tới, cũng đến lúc trói nàng về rồi. Thiếu nữ nở rộ trong lòng hắn, chỉ nghĩ thôi xuân tâm đã rạo rực.

Tần Huyên ngốc nghếch không thể ngờ huynh đệ tốt của mình lại có tâm ý xấu xa với muội muội của mình, còn tốt bụng bôi thuốc cho hắn không bị sẹo.

"Cậu tốt nhất nên gọi tôi là ca ca, tôi chăm cậu còn hơn cả cha nương cậu rồi đấy." Tần Huyên bất mãn, nhìn cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, phất phơ trông rất ngứa mắt nhưng là huynh đệ kết nghĩa từ 3 tuổi lại không nỡ bỏ mặc.

"Ca ca." Mặc Tử Khâm không thèm suy nghĩ, gọi rất mượt mà. Tần Huyên đưa lưỡi kẹp giữa hai hàm răng, nghi ngờ nhân sinh.

"Ca ca." Mặc Tử Khâm không ngại gọi thêm một lần nữa, sau đó cười khỉnh rồi quay người rời đi.

Tần Huyên đáng thương, cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngồi bệt xuống thẫn thờ, ghê tởm một tiếng "ca ca" của Mặc Tử Khâm.