Chương 9: Đi tìm manh mối

Trong mớ hình ảnh hỗn độn xen kẽ nhau từng nhịp, một vài chi tiết nhỏ lẻ hiện lên, những chi tiết ấy không được l*иg ghép cẩn thận như một cuốn phim hay một bộ tiểu thuyết. Rời rạc từng đoạn, mỗi chi tiết tượng trưng cho một sự kiện khác nhau, những đều có chung một mục đích.

Ánh dương lại rạng ngời chiếu lên từng ánh mây cao. Màn sương chưa tan thì kinh thành đã nhộn nhịp chợ búa. Xuân Liên cùng chủ tử là Hoàng hậu Tiểu Hy cũng không quên nhiệm vụ. Họ đã thức dậy, và đang cùng ngồi thảo luận làm cách nào tìm ra manh mối mà không tốn nhiều thời gian.

- Vậy người đã có thêm thông in nào qua trọng chưa?

- Đống lửa đã tàn, sợi chỉ ở khe cửa, cánh cửa và ba con người khác nhau.

Xuân Liên tất nhiên khi nghe chủ tử liệt kê mấy thứ đó thì không hiểu gì, Tiểu Hy lại thở dài:

- Hôm nay thật không may mắn, không có gì đáng để xem xét hay dùng làm bằng chứng, phải làm sao đây?

Nàng chán chê chọc đôi đũa vào bát cơm, khuôn mặt thiếu sắc thậm tệ. Chợt một dòng suy nghĩ hiện lên ngang qua đầu nàng. Đột nhiên Tiểu Hy đứng phắt dậy.

- Chủ tử, người…

Xuân Liên còn chưa kịp nói hết câu thì nhận được một mệnh lệnh: “Đi theo ta” Hai người cứ thế ra khỏi phủ. Khắp nơi là phố phường đông đúc người qua lại, không ai để ý Tiểu Hy là người của Hoàng Tộc, bởi trước khi ra ngoài, nàng đã đưa những bộ y phục bằng gấm lụa dặn dò người của mình cất cẩn thận. Xuân Liên và nàng đóng vai tỷ muội đi mua sắm.

Hai người mặc đồ như bao người qua lại nên không ai để ý họ à mấy. Sắc mặt Tiểu Hy vẫn có chút huyễn hoặc, mặc dù nơi đáy mắt là sự quyết đoán vô tận. Hai người đi thêm một đoạn thì đến một nơi có kim loại. Có lẽ là lò rèn, hoặc nơi bán kim loại. Xuân Liên nhìn vào nơi trước mặt, rồi quay ra nhìn chủ tử của mình.

Nàng bước vào trong. Một ông lão đang đóng thanh sắt bằng một cây búa. Đầu ông lão lớt phớt mấy sợi đen, chứng tỏ đã đã qua tuổi xế chiều.

- Xin hỏi, ta có thể giúp gì cho hai vị? – Lão bỗng lên tiếng.

- Lão cho ta hỏi, trước đây có ai đến đây nhờ lão làm kiếm không?

Xuân Liên khi nghe câu hỏi của chủ tử mình thì hiểu ngày ý định cũng như ý nghĩ của nàng. Thì ra nàng đã nghĩ kiếm giả được làm ở nơi này.

- Khách đến đây nhiều vô số kể làm sao ta biết người cô nương đang tìm là ai?

Biết ngà lão thợ rèn sẽ nói câu này, nàng dứt khoát: “Thanh bảo kiếm của hoàng tộc” Lão thợ rèn vừa nãy xua xua tay từ chối rồi cúi xuống tiếp tục công việc thì giờ ngẩng mặt lên ngạc nhiên cực độ. Thanh kiếm đó đâu phải ai cũng có thể tự tiện nhắc đến, nhất là những người dân bình thường như họ?

- Có, có một cô nương đến nhờ ta làm một thanh kiếm giống như vậy, còn bảo ta làm càng giống thì càng thưởng nhiều cho ta.

Hai người kia nghe được những lời này nâng cao cảnh giác, lại cố gắng dò hỏi nhằm tìm ra đó là người nào. Nhưng cô nương đó không để lại tên hay thông tin gì hữu ích, chỉ có cái túi tiền của người đó là lão thợ rèn chưa dùng đến vẫn còn nguyên.

- Hoa văn này…là của Chu Ngọc. – Xuân Liên thốt lên kinh ngạc.

Tiểu Hy bắt đầu để ý đến những hoa văn hình phượng và rồng màu xanh lục, hoa văn chỉ có đường viền không thêu màu vào trong. Tiểu Hy căn dặn lão thợ rèn điều gì đó rồi ra khỏi cửa hàng.

Xem như có manh mối đầu tiên.

Đứng nói chuyện với lão thợ rèn cũng chưa mất bao lâu. Hiện tại hai người định hồi phủ thăm dò nơi cất giữ thanh kiếm. Xuân Liên nhớ lại những gì chủ tử của mình đã nói lúc sáng. Là những chi tiết!

- Chủ tử, người có nhớ những gì người nói lúc sáng không? Trong số những thứ mà nương nương kể thì có chi tiết: 3 con người khác nhau.

- Đúng rồi. Lão thợ rèn ban nãy là một trong ba người chúng ta cần gặp. – Tiểu Hy tay phải nắm lại đạp vào tay trái đang mở.

Sau khi hồi phủ, hai người đến nơi được gọi là địa cấm. Là nơi cất giữ thanh kiếm. Xung quanh không có lính gác nhưng vô số bẫy ngầm. Cây cỏ mọc um tùm hai bên lối đi. Tiểu Hy không cho Xuân Liên vào trong, nàng sợ sự cố hom đó lặp lại thì mệt cả hai người. Những sợi dây kích hoạt các cạm bẫy được chăng cao đến đầu gối một người trưởng thành, nên nàng nảy ý định bò bên dưới những sợi tơ mỏng những nguy hiểm.

Chân nàng bước sang bên phải, đυ.ng vào cánh cửa, dưới cánh cửa hình như…có gì đó. Nàng khom người xuống, ngay lập tức mùi tanh chui vào sống mũi nàng. Trong khe cửa mắc kẹt một sợi chỉ, à không! Sợi cước! Cước sẽ cứng và dai hơn sợi chỉ. Hơn nữa lại bị mắc kẹt trong một khe quá nhỏ. Nơi này không ai lui tới nên nó mắc kẹt ở đây cũng không có gì lạ.

Tiểu Hy bắt đầu “bò” vào trong. Xuân Liên ở ngoài khóc không được mà cười cũng không xong.

Nàng phát hiện phía giá đỡ cũng có mùi tanh giống bên ngoài cánh cửa. Lại có rất nhiều tro đen, nguyên do chắc là sau khi từ bãi tro tàn, thanh kiếm giả được đưa ngày vào đây mà chưa làm sạch.

Sau khi thăm dò tình hình, hai người ra phía sau Thất Hậu Cung. Nơi đây có vài thái giám đang quét sân, nhìn thấy nàng thì bái kiến, chỉ là họ hơi ngạc nhiên khi Tiểu Hy trong bộ dạng bình dân.

Quả nhiên, ở đây có một đống tro tàn chưa được dọn dẹp. Do trước đó có lệnh của nhà vua không ai được động đến chỗ tro tàn này. Vì trời mưa lại ít nắng nên đống trao bị trộn với nhau nhão nhẹt. Tiểu Hy không ngại lấm bẩn, dùng tay bới đống tro đó lên. Quả nhiên vẫn còn xương cá.

- Chủ tử, người thăm dò được gì chưa?

Tiểu Hy nói những điều mình đã tìm ra. Xuân Liên gật gù tiếp nhận. Tiểu Hy sau cùng nói:

- Chúng ta có quá ít manh mối, kẻ thù lớn nhất hiện tại của ta…là THỜI GIAN.