Chương 10: Manh mối cuối

Đã đến giờ dùng bữa trưa. Tiểu Hy vẫn ngồi thở dài ở trên mặt bàn. Kinh nghiệm, ồ chính là nó, Tiểu Hy có quá ít kinh nghiệm trong mấy vụ như này. Nàng đâu biết rằng Thừa Xuyên Xuyên bên Thất Nguyệt cung cũng lo lắng khi nghĩ đến Hoàng hậu đã có thể tìm ra ả ta chính là người gây chuyện gà bay chó nhảy.

- Thiên hậu nương nương không tìm được nhiều manh mối, xin chủ tử bớt lo lắng.

- Kể cả như vậy, ta không thể nào không lo được.

Quả nhiên là không thể không tính toán trước, bởi chỉ một chi tiết liên quan đến ả ta hay người hầu của ả đều có thể làm lung lay vị trí hiện tại. Xuyên Xuyên cũng tự biết Hoàng thượng phong nàng ta làm phi tần cũng chỉ là do phụ thân cho nàng tiếng thơm lây. Hoàng thượng chẳng những không rung động trước hai thê thϊếp người mà còn có thể phế bất kì lúc này. Bao năm nay luôn nhìn mặt Hoàng thượng mà sống.

Phía Tiểu Hy đang bắt đầu vực lại tinh thần, phải điểm mạnh của nàng là không khuất phục nghịch cảnh. Đầu tiên là phía thanh kiếm. Nếu muốn chứng minh đó là kiếm giả thì phải biết hàng thật ở đâu. Đã là ngày thứ tư, họ bắt đầu thăm dò những nơi trao đổi các mặt hàng kiếm thủ công.

Đã qua hai cửa hàng. Câu trả lời nhận được từ hai người chủ đầu tiên đều giống nhau. Họ không nhớ có thanh kiếm nào đặc biệt. Hơn nữa nếu là thanh bảo kiếm của hoàng tộc thì họ cũng không đủ tiền mua nó. Người chủ của cửa hàng thứ hai khuyên nàng nên ghé tiệm Linh Lăng. Ông chủ ở đó nổi tiếng là giàu có. Những món hàng của ông ta đều là loại mà chỉ có giới thượng lưu mới mua được.

Trước của tiệm Linh Lăng, Xuân Liên và Tiểu Hy vẫn đóng vai hai tỷ muội vào xem hàng, tất nhiên y phục lần này của hai người không còn là trang phục nâu của dân thường. Hai con người này...sắp trở thành bậc thầy hóa trang rồi.

Ông chủ Linh Lăng là một người ngoài 50 tuổi. Đầu nhắn bóng không một sợi tóc. Ông ta cao to. Trong cửa hàng đúng là toàn đồ "xịn". Lục long được chạm khác cầu kì treo trên bức tường hướng ra cửa, treo ở đây đúng là sẽ đập và mắt quan khách. Con phượng hoàng bằng vàng tinh xảo không kém. Ông chủ Linh Lăng lên tiếng:

- Hai vị cần gì?

- Ông chủ, cho hỏi gần đây có cô nương nào bán một thanh kiếm quý hiếm với giá cao không?

Ông chủ kia nghe câu hỏi đó trong lòng có chút bất ngờ. Nhưng lại lấy vẻ bình tĩnh ngay lập tức. Nhìn tư trên xuống dưới, hai cô nương này là hai tiểu thư giới Trung lưu - đó là nhận xét của ông chủ Linh Lăng. Ông ta không trả lời. Xem ra Thừa Xuyên Xuyên đã căn dặn người, để ông ta không tiết lộ cho người khác.

Tiểu Hy và Xuân Liên như đoán được ý của ông chủ Linh Lăng thì lên tiếng hỏi thêm:

- Chủ tử của tôi là người của Hoàng tộc.

Biểu hiện của ông chủ thay đổi, ánh mắt nghi hoặc, không tin, đôi lông mày nhướn gần chạm vào nhau. Tất nhiên hai người này không đáng tin, có bao kẻ tự nhận là người của Hoàng gia, bao năm chinh chiến trên chiến trường thương mại, chẳng lẽ lại tin hai người tự ảo tưởng sức mạnh, tự nhận là người của hoàng tộc?

Hai người kia cũng không phải nói không. Tiểu Hy lấy ra huy hiệu, nhẫn, và cả biểu tượng nhỏ trên khuân giấy của hoàng gia, những vật duy nhất chỉ có trong hoàng gia, muốn đạo cũng khó. Ông chủ Linh Lăng bắt đầu toát mồ hôi.

Họ nói với ông chủ của tiệm Linh Lăng điều gì đó khá lâu. Chỉ thấy ông gật gật đầu.

Thành công!

Tiểu Hy và Xuân Liên cũng dần hiểu ra ông ta là một trong những người cô cần gặp.

Xuân Liên này, loại cá mà ta đã nướng bằng thanh bảo kiếm, là loại cá gì?

Cá mè ạ. Trong hoàng cung cũng như hậu cung không có loại này. Nếu có người cố ý hại chủ tử thì phải mua loại cá này.

Bất giác có mùi lạ truyền đến khứu giác của hai người họ. Là mùi cá! Theo phản xạ, cả hai đưa tay lên che mũi. Có một người phụ nữ trung niên gánh một hàng cá qua đó. Số cá trên người của phụ nữ này rất nhiều. Vô tình bà ta nghiêng người, đỏ hết một phần số cá lên người Tiểu Hy do nàng đứng trước Xuân Liên.

Xuân Liên phía sau thấy vậy vôi vàng một tay bịt mũi một tay phủi phủi mấy con cá trên người chủ tử. Người phụ nữ bán cá kia cũng phủi phủi và hất những con cá mè bốc mùi bà vừa cúi người xin lỗi rất nhiều. Xuân Liên chắc mẩm chủ tử sẽ không để yên chuyện này, nàng sẽ mắc miếc bà bán hàng này và sau đó, tất nhiên không còn sau đó, mà nàng sẽ lại bắt những người tầng lớp hạ lưu bồi thường tiền.

Tiểu Hy hoàng hậu lúc này phát giác ra mùi tanh này rất giống mùi tanh ở thành dưới cánh cửa của địa cấm. Nàng không những không giống dự đoán của Xuân Liên mà còn có ý muốn theo bà hàng cá này về cửa tiệm cá của bà.

Người phụ nữ nói rằng mình đang trên đường đi giao hàng thì đổ cá nên cũng phải quay về cửa tiệm. Đứng trước cửa tiệm cá là nhiều biển hiệu và những loại cá cũng được bày biện ra. Tuy nhiên về khứu giác nếu ai không quen ngửi thì sẽ khá khó nói trong những trường hợp thế này.

Tiểu Hy cùng hầu nữ cũng hỏi những câu đại loại như có nhớ ai đến mua cá mè không. Bà chủ cũng thật thà và lại thấy có lỗi với màn đổ cá vừa rồi nên cũng giải thích từng chỗ khiến cho hai người nghe được sự việc thì rất bất ngờ.