Chương 8: Bảy ngày

Lập luận của nàng tuy sắc bén và dầy lý lẽ nhưng cũng khiến cho những người trong triều lục đυ.c. Thừa Xuyên Xuyên lúc này mới lên tiếng:

- Hoàng hậu, tỷ nói điều vô lý gì vậy? Thanh kiếm mà Tiên đế để lại không phải là…

Còn chưa nói hết câu thì nàng đã đưa tay ra trước mặt, ra hiệu im lặng. Cô ta căn bản là có tật giật mình, chỉ là nàng đang không biết giấc mơ lạ đó có thật sự đã từng sảy ra? Muốn biết điều này Tiểu Hy vẫn cần thêm thời gian.

- Xuyên Xuyên muội nghe vậy mà không hiểu sao? Ta nói rằng thứ mà ta phá không phải thanh kiếm thật, chứ đâu có nói thứ Cố Hoàng Đế để lại là kiếm giả.

Thừa Xuyên Xuyên tỉnh bơ. Có lẽ cô ta đủ thông minh để hiểu câu nói của Tiểu Hy.

Nàng nhìn Hoàng thượng:

- Thần thϊếp không sợ chết, cũng không sợ án chém…chỉ sợ vì cái chết của thần thϊếp mà ảnh hưởng đến danh tiếng ngàn đời của vương triều này.

- Từ khi nào mà ngươi biết lo cho danh tiếng nơi đây vậy?

Từ khi nào ư? Đúng nhỉ, cô đâu có liên quan đến cái nơi khỉ gió này, nơi cô thuộc về là thế kỷ 21. Nhưng lý do nàng bảo vệ cái thứ gọi là danh dự có lẽ vì nó giống mạng sống của nàng vậy.

Nếu thay hai từ “Tiếng tăm” bằng hai từ “mạng sống” thì sao? Tất nhiên phải bảo vệ!

- Từ khi thần thϊếp biết bản thân là Hoàng hậu. – (Nói như vậy, chắc mấy người đủ hiểu rồi nhỉ?) – Nàng thầm nghĩ.

Nàng tiếp tục:

- Thần thϊếp chỉ xin người cho thần thϊếp thời gian tìm kẻ phản đồ, kẻ đã tráo đổi hai thanh kiếm và vu oan cho thần thϊếp. – Nàng vừa nói vừa nhấn mạnh các chữ: Phản đồ, vu oan. Lại vừa nhìn về phía Thừa Xuyên Xuyên không biết có ẩn ý gì.

Tất cả im bặt, không nói nên lời. E rằng tất cả đều cúi đều trước nàng. Đến cả ngạch nương và phu quân của nàng cũng hông ý kiến. chẳng biết họ có xem nàng là một thành viên trong hoàng tộc không.

- Nhà ngươi có bảy ngày. Đến canh giờ đầu tiên của ngày thứ tám, mong rằng nhà ngươi sẽ có bằng chứng chứng minh điều mà ngươi đã nói. Còn nếu không cứu được cái mạng kia, thì CHÉM.

- Thần thϊếp cáo lui.

Bảy ngày? Làm cách nào để chứng minh một người phạm tội trong bảy ngày? Xuân Liên chưa hồi phục được là bao, hiện tại nàng cũng chẳng có bằng hữu nào đáng tin cậy. Điều này quả thực rất khó.

Đoàn tùy tùng hộ tống nàng dưới trời mưa. Lúc này còn loảng thoảng tiếng sấm xét trên đầu. Hương đất nồng nàn xộc vừa khướu giác. Trước khi đi, nàng đã lệnh truyền thái y đến xem tình trạng của Xuân Liên. Nàng sải bước thật nhanh về phủ.

Những hạt mưa xiên xuống đất lề lối theo mái hiên.

- Xuân Liên cô nương thế nào rồi?

- Bẩm…lão thần đã căn dặn các cung nữ cho cô nương uống đều thuốc mà lão thần kê. Quả nhiên thuốc đó có tác dụng. Cộng với thuốc giã nhuyễn, Xuân Liên cco nương đã tỉnh lại nhưng không nên hoạt động quá mạnh.

- Đa tạ, xin đa tạ lão.

Nàng ra lệnh ban thưởng cho thái y. Chạy ngay vào trong xem tình trạng của Xuân Liên.

- Xuân Liên, Xuân Liên.

- Chủ tử…tại hạ đã ổn rồi.

Rất tốt, lão lang làm rất tốt. Xuân Liên tỉnh lại rồi. Nàng lệnh cho tất cả lui ra, rồi bắt đầu thuật lại giấc mơ và những chuyện đã sảy ra ở trong triều. Xuân Liên nghĩ ngợi một lúc rồi cho nàng lời khuyên:

- Tại hạ nghĩ trước hết chủ tử nên đi ngủ đi.

Cái quái…Lúc dầu sôi lửa bỏng mà Xuân Liên lại nói ra được mấy lời đó, nhưng nàng biết cô hầu của mình không đơn giản như thế. Những gì nàng cần làm chính xác là…đi ngủ.

- Chủ tử nên dành đêm đầu tiên là đêm nay, hãy ngủ một giấc thật ngon. Nếu lại mơ thấy giấc mơ đó và trong mơ người có thể sẽ thấy những chi tiết giống như ngày tháng, năm hoặc bảng hiệu tên của cửa hàng.

- Tốt lắm, vậy ngày thứ hai, ta sẽ lần theo manh mối đó mà tìm đến.

Hai người im lặng một lúc, cả hai vẫn trầm tư suy nghĩ. Nếu mạng sống của Tiểu Hy gặp nguy thì Hoàng hậu kế vị sẽ là Thừa Xuyên Xuyên. Ả ta trước mặt hoàng thượng và hoàng ngạch nương giả nai giả tơ. Sau lưng thì đến cả người hầu của Tiểu Hy còn rõ.

- Xuân Liên này, Chu Ngọc cô nương là ai?

- Người đó là hầu cận của Tân hậu nương nương.

- Quả nhiên là như vậy…Thôi hôm nay ngươi cứ ngủ ở đây, lão thái y nói ngươi không được hoạt động mạnh. Phụng thể của ngươi mà có mệnh hệ gì, ta biết chia sẻ cùng ai.

Nàng ra ngoài, không cho Xuân Liên thời gian từ chối. Màn đêm nuốt chửng khoảng không tĩnh lặng. Và lúc mặt trời mọc sẽ là ngày đầu tiên trong hành trình bảo vệ sinh mạng nhỏ này.