Chương 7: Sự thật

Những đám mây mù che khuất cả mặt trăng - ánh sáng vào ban đêm thường thấy. Một bóng đen nhỏ choàng áo khoác lướt trong màn đêm thanh tĩnh. Hai tên lính gác bên ngoài cửa ngủ say mèm.

Cánh cửa cứ thế mở ra mà không ai biết. Thanh kiếm bị đánh cặp từ chỗ giá đỡ. Cái bóng đen lại nhẹ nhàng lướt qua trong đêm.

- Sao rồi? Thanh kiếm đó đâu?

- Chủ tử không cần lo, thanh kiếm đó đang trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Cái bóng đen nói chuyện với ai đó rồi từ từ cởi lớp áo choàng trên người. Là Chu Ngọc, chủ tử của cô ta không ai khác là Thừa Xuyên Xuyên. Hai người bọn họ thông đồng đánh cắp đoản đao trông đêm.

Trong ánh sáng tráng lệ của Thất Nguyệt Cung, thanh đoản đao lại sáng rực. và sắc bén.

- Trong thỏa thuận này, chúng ta ắt là bên có lợi hơn. – Thừa Xuyên Xuyên ngắm nghía đồ vật vừa đánh cắp được.

-

Chu Ngọc vẻ mặt lo lắng mà thốt lên: “Chủ tử, nếu Hoàng thượng phát hiện người lấy thanh bảo kiếm của tiên đế đem đi trao đổi như món hàng hóa thế này, e là…”

Câu nói còn chưa đi ra hết thì lưỡi kiếm đã ở trên cổ Chu Ngọc: “Không phải ta, mà là nhà ngươi” – Cô kinh sợ nhìn chủ tử của mình. Thanh kiếm cũng dịu dàng hạ xuống.

Dường như khi đồng ý làm việc này, Thừa Xuyên Xuyên đã tính toán sẵn. Cô ta hẳn là phần có lợi, vừa được một triệu đồng vàng, vừa có thể hạ bệ ai đó.

Ngày hôm sau, Chu Ngọc ra khỏi phủ từ sáng sớm. Cô ta nói chuyện với chủ lò rèn khá lâu, hình như đang định làm giả thanh bảo kiếm đêm qua.

- Lão phu biết đoản đao đó. Nó nổi tiếng như vậy mà.

- Vậy nhờ ông làm giúp ta một thanh kiếm giả, giống y đúc thanh kiếm thật, càng giống, ta trả ông càng cao.

Người kia lưỡng lự một hồi, tuy không biết mục đích của nữ nhân trước mặt là gì nhưng vẫn gật đầu.

O…O…O

Tiểu Hy hồi tưởng lại những gì nàng đã mơ thấy đêm qua. Nếu Xuân Liên ở đây thì tốt quá, nàng có thể kể cho cô ấy nghe về giấc mơ lạ rồi nhờ Xuân Liên giải thích. Khổ nỗi, Xuân Liên phụng thể còn yếu vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn.

Bước vào trong triều đình vẫn là loại không khí ảm đủ và âm u, còn rất nhiều thứ hay đấu đá nhau trong đây. Có tiếng người!

- Hoàng hậu làm hư hại thanh đoản đao Tiên đế để lại, lưu truyền tiếng xấu, ảnh hưởng con cháu đời sau, nhân dân đồn đại. Kính mong Hoàng thượng xét xử anh minh.

Đúng là không còn lúc nào cần đến sự “anh minh” của Hoàng thượng hơn lúc này. Chuyện đại sự triều chính như này, một nữ nhân lại có sức làm nhiễu loạn. Chắc giờ Hoàng hậu rất đắc ý vì có thể làm Hoàng thượng bận tâm đến mình.

Nhiều thành phần khác còn giúp cho hai người bọn họ có nhiều cơ hội gặp nhau và để tâm đến nhau, đặc biệt là Thừa Xuyên Xuyên.

- Tội này của Hoàng hậu, trẫm thấy bị chém là đáng nhất.

Ồ, thật anh minh làm sao! Một thanh kiếm còn không rõ là thật hay giả bị đốt mà cướp đi cả một mạng người như vậy, danh tiếng của Vương triều này còn để được vào đâu.

Tất cả đều thất thần ở đó. Người ngồi trên ngai vàng vẫn giữ nguyên vẻ ung dung lãnh đạm, tự tôn và tự đắc. Như hiểu hàm ý mọi người, vị hoàng thượng hơi nhìn xuống chỗ Hoàng hậu, xem phản ứng của nàng.

Hàng lông mày của nàng hơi cau lại. Nếu chết một lần nữa nàng sẽ đi về đâu? Còn chưa ở đây được bao lâu mà đã…Ông trời cho nàng cơ hội sống sót thế này thì phải tận dụng nắm giữ. Cái mạng nhỏ này, phải bảo vệ đến cùng.

Tiểu Hy bắt đầu động não. Thừa tướng quân tức cha của hoàng hậu là một đại tướng dưới lúc Tiên đế trị vì. Tiên đế thì là phụ hoàng của phu quân nàng, tức là cha chồng của nàng, hơn nữa, sau khi đánh đuổi quân thù thì Tiên đế băng hà, để lại thanh đoản đao, vậy thì....

- Vậy thì làm sao Hoàng hậu ta lại có thể dùng nó để xiên cá rồi nướng?

Tiểu Hy vừa rồi cúi đầu thì bây giờ lại ngẩng đầu hiên ngang trước bao thế lực.

- Phụ thân của ta được Tiên đế cưu mang, ngài cho cha ta làm một viên tướng trong triều. Tiên đế cũng là phụ hoàng của phu quân ta lúc đó. Thần thϊếp đâu thể vong ân bội nghĩa như vậy đúng không Hoàng thượng.

Nàng tiếp tục:

- Đạo làm con phải báo hiếu cha mẹ, đằng này những hai người cha. Và hơn cả, nếu ta thật sự làm việc đó, thần dân cả nước sẽ nghĩ thế nào về đức vua ngài? Họ sẽ nói Ngài làm vua mà không biết chọn Hoàng hậu, gây ra bao sóng gió trong triều. Thần thϊếp đâu giám mạo phạm để tiếng tăm hoàng thượng bị tổn hại?

Lại là ánh mắt với màn hạ đòn cuối cùng của Tiểu Hy:

- Và cuối cùng, dựa trên nguyên lý mà thanh đoản đao đó được tạo nên, tất cả mọi người ở trong kinh thành chứ chưa nói là những kẻ trong cung vua phủ chúa như chúng ta, đến cả thần dân còn biết Thanh kiếm nổi tiếng đó không dễ gì cháy và bị hủy hoại trong lửa. Nên chỉ còn một điều đó chính là: THỨ MÀ HOÀNG HẬU TA ĐÃ PHÁ, KHÔNG PHẢI THANH KIẾM THẬT.

Lập luận sắc bén! Nhưng thiếu luận cứ. Dù sao những lời của nàng cũng đủ để khiến hoàng thượng nhận ra: ngài không thấu Đáo được như nàng.