- Nàng làm sao vậy, từ nãy đến giờ đều rất kỳ lạ?
- Tâm trạng ta đêm nay không tốt...
- Nàng thấy không khoẻ à?
- Là ta đang thắc mắc lý do Tần tướng quân trở về Yên Kinh.
Vốn đang muốn sủng hạnh Du Ca, thình lình bị nàng cự tuyệt lại còn nhắc đến Tần Chinh, lập tức khiến tâm trạng thư thái nãy giờ biến mất, biểu hiện nơi Trình Liệt trở nên lạnh băng, chẳng còn chút hứng thú liền rời môi đi đồng thời buông eo nàng ra. Hắn liền quay mặt, cốt che giấu tầng tầng lớp lớp cảm xúc bực bội kia.
- Sao nàng có vẻ để tâm đến Tần tướng quân như vậy?
- Không phải ta để tâm Tần tướng quân mà chỉ là không rõ vì sao ngài ấy đột nhiên trở về Yên Kinh. Đang yên đang lành trấn giữ ở biên cương, ngài ấy gấp rút vào cung diện kiến thánh thượng, ắt hẳn có việc quan trọng.
Du Ca là hoàng hậu, ngoài việc chủ quản lục cung thì cũng để tâm đến chính sự, đấy là điều dễ hiểu thôi thế nhưng trong lòng Trình Liệt vẫn rất khó chịu, rõ ràng không thể không nghĩ về chuyện giữa nàng với Tần Chinh. Vốn dĩ hắn chỉ cần nói nàng biết rằng Tần tướng quân về kinh chủ yếu muốn báo sứ thần Há Vệ vài ngày nữa sẽ đến Bắc Đại, ấy vậy hắn không muốn nói, lại trở nên khó dễ với nàng:
- Những lúc thế này, ta luôn gác chuyện triều chính sang một bên. Nàng như vậy là cố ý tránh né ta hay là đang lo lắng cho Tần đại ca của nàng?
Du Ca đón nhận tia nhìn trực diện từ Trình Liệt, cũng không hiểu vì sao hắn hỏi một câu mang tính dò xét đến thế. Nàng nhận ra hắn đang bực bội, rốt cuộc là lý do gì? Đúng lúc bên ngoài cửa phòng, tiếng của Liêu công công đột ngột vang lên:
- Bẩm hoàng thượng, nô tài biết người và hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi nhưng có chuyện cần báo! Nha hoàn bên Nhàn Ninh cung vừa đến thưa, Triệu quý phi nương nương cảm thấy không khoẻ, nghe sấm sét ngoài trời liền sợ hãi, liên tục gọi hoàng thượng!
Triệu Mỹ Nhân, à phải rồi! Đáng ra ngay từ đầu, Trình Liệt đã có ý định đến Nhàn Ninh cung với nàng ta nhưng sau cùng tâm trí bồn chồn mơ hồ thế nào lại đi về phía Phụng Hoa cung này, xuất hiện ngay trước người nữ nhân mà hắn nửa không muốn thấy mặt nhưng nửa lại rất muốn gặp ấy. Hắn quan tâm đến Du Ca làm gì để rồi nhận lấy sự cự tuyệt tránh né và cả chuyện tâm tư nàng đang hướng về một nam nhân khác, tự giác thấy nhạo báng chính mình! Được rồi hắn sẽ đến bên Triệu quý phi, nữ nhân luôn mềm mỏng dịu dàng mỗi khi ở bên hắn.
- Nói với thị vệ, trẫm sẽ đến Nhàn Ninh cung ngay lập tức! Triệu quý phi của trẫm đang sợ hãi như thế làm sao trẫm bỏ mặc được!
Ánh mắt điềm nhiên lạnh lùng nhìn Du Ca, miệng nhấn mạnh năm từ “Triệu quý phi của trẫm” hệt như muốn chứng minh cho nàng biết nữ nhân trong lòng quân vương là ai, Trình Liệt mau chóng đứng dậy. Điên rồi! Ta đúng là phát điên mới đến Phụng Hoa cung! Mang theo bao nhiêu ý nghĩ tức giận khi quất mạnh chiếc áo khoác lông, hắn lãnh đạm xoay gót rời khỏi phòng. Để lại Du Ca vẫn ngồi yên trên trường kỷ với vẻ mặt không vui buồn, không trách móc giận hờn, chỉ nhớ khi nãy người nam nhân kia còn ôm mình rất chặt mà giờ đã biến mất hệt cơn gió.
Xuân Nhĩ chạy vội vào phòng, trông cảnh hoàng hậu ngồi im lặng, lại nghĩ người bướng bỉnh gây ra chuyện gì khiến hoàng thượng đùng đùng nổi giận bỏ về.
- Nương nương, vì sao hoàng thượng lại bỏ rơi người một mình vậy ạ?
- Nha hoàn ngươi đứng hầu bên ngoài mà không biết người bên Nhàn Ninh cung đến báo là Triệu quý phi sợ sấm sét và liên miệng gọi hoàng thượng à?
- Nô tỳ có nghe Thu Tạ đến thưa nhưng không nghĩ hoàng thượng lại dễ dàng bỏ nương nương ở lại đây mà chạy ngay đến chỗ Triệu quý phi kia.
- Người ta là quý phi, còn đang mang thai và được độc sủng như thế, hoàng hậu thất sủng như ta làm sao sánh bằng? Chưa kể, ta cảm giác đêm nay hoàng thượng tâm trạng không vui, nếu người tiếp tục ở lại thì ta sẽ khổ sở lắm.
Mặc cho Xuân Nhĩ nhăn mày nhăn mặt trước việc khó lắm hoàng thượng mới đến thị tẩm hoàng hậu, thì Du Ca vẫn cười nhẹ im lặng. Thật lòng mà nói, kể từ ba năm trước khi bị Trình Liệt cưỡng bức trong vườn uyển dẫn đến sẩy thai, nàng mỗi lần được thị tẩm đều thấy không thoải mái, đôi lúc còn có chút sợ hãi lo lắng. Những khi được hắn chạm vào thân thể, dù là nhẹ nhàng mơn trớn hay lãnh cảm vô tình thì nàng không tránh việc giật mình, cảm xúc ân ái trở nên gượng gạo rất nhiều. Dường như hắn cũng nhận ra điều ấy nên ba năm qua gần gũi nàng đã có phần ôn nhu hơn, dẫu từng cử chỉ vẫn vô thức mang theo chút bạo liệt, chút dữ dội. Có lẽ người nam nhân này không biết làm sao để dịu dàng với nàng.
Không chỉ trái tim mà ngay cả cơ thể cũng dần mất đi những xúc cảm, Du Ca tự hỏi liệu bản thân có còn đang sống nữa chăng?
Từ lúc rời khỏi Phụng Hoa cung, Trình Liệt vẫn chưa nguôi cơn giận lẫn bức bối ở trong lòng nên từng bước chân trở nên vội vã khiến ở phía sau Liêu công công cùng dàn thị vệ đuổi theo muốn hụt hơi, thắc mắc không rõ hoàng hậu lại chọc giận gì hoàng thượng. Đến khi đi ngang qua vườn mai thì hắn đột nhiên dừng bước, làm dàn người đằng sau mất đà suýt ngã. Nguyên do là bởi hắn nghe trong gió đêm văng vẳng tiếng cười nói rù rì của hai người, cơ hồ khó hiểu vô cùng.
- Trẫm nghe có tiếng nói đằng sau những bụi mai kia, đoán là có người.
Trình Liệt vừa dứt lời là tức thì Liêu công công hô toán lên, yêu cầu thị vệ bảo vệ hoàng thượng bởi không loại trừ khả năng có thích khách. Đám thị vệ vây quanh thánh thượng thành một vòng tròn, tay cầm kiếm còn mắt thì tinh tường quan sát khắp nơi. Vốn có võ nghệ cao cường, Trình Liệt không cảm nhận được sát khí nên nghĩ rằng không phải thích khách, có thể là nha hoàn ở cung nào chăng?
- Nghe trẫm hỏi, ai đang ở đó, lập tức bước ra đây!
Hết Trình Liệt rồi đến lượt Liêu công công cũng hô báo có thánh thượng giá đáo, nếu ai đang có mặt trong vườn mai thì mau ra diện kiến. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, trong tiếng gió âm thanh nói chuyện cũng biến mất. Tức thì Trình Liệt yêu cầu thị vệ đến chỗ bụi mai đáng nghi nọ xem xét, lát sau họ đem về một con mèo đen. Liêu công công thở phào, hoá ra là con súc vật này! Riêng vị hoàng thượng cảm giác khi nãy vẻ như vừa có người, nhìn con mèo một lúc lại quay lưng.
- Trở về Thiên Dật cung!
Câu ra lệnh từ Trình Liệt lại khiến Liêu công công khó hiểu thêm lần nữa, thế ra người không đến chỗ của Triệu quý phi ư? Đúng thật, tâm tư đêm nay của thánh thượng thật là khó đoán!
Biết hoàng thượng và đám thị vệ đã rời khỏi vườn mai, bấy giờ ở đằng sau những mỏm đá cảnh của hòn non bộ mới phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ánh trăng ở trên cao chiếu rọi mờ ảo xuống hai thân thể nam nữ đang quấn chặt nhau, nữ nhân vải áo tuột xuống hơn nửa người, dùng hai tay che chắn trước ngực, đối diện nam nhân y phục xộc xệch, chứng tỏ là vừa đang vụиɠ ŧяộʍ. Thanh âm quen thuộc cất lên nhỏ nhẹ, hoá ra là Đinh Huệ. Còn kẻ kia, không ai khác là Mã Tào!
- Sao đêm khuya mà hoàng thượng còn đi qua vườn mai này, đúng là doạ chết người ta! Chàng đấy, đã bảo đừng vội thế mà vồ vập chẳng thua gì hổ đói!