Chương 49: Trình Liệt x Du Ca - Phần 17

Màn đêm buông xuống tại Nhàn Ninh cung, Triệu Mỹ Nhân ngồi trước tấm gương soi mãi bóng mình ở trong đó, dáng vẻ thướt tha mỹ miều trong áo lụa gần như trong suốt phô bày bao nhiêu nét đẹp quyến rũ của cơ thể, tự nhủ lát nữa hoàng thượng ghé qua thể nào rất thích. Dẫu đang mang thai nhưng thái y nói nàng ta vẫn có thể được thị tẩm, chỉ cần cẩn thận nhẹ nhàng một chút là được. Là nữ nhân nhưng du͙© vọиɠ cao ngất, mỗi lần trải qua ân ái là nàng ta sung sướиɠ vô cùng. Đứng bên cạnh chải đầu cho quý phi, Thu Tạ không ngớt lời khen ngợi:

- Xem này, trên đời này nào có ai đẹp hơn nương nương của chúng ta chứ! Chẳng trách hoàng thượng tháng nào cũng qua Nhàn Ninh cung biết bao nhiêu lần.

- Ngươi thật là, nói toàn những điều đã là hiển nhiên như vậy.

Phản chiếu trong tấm gương là một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đầy thoả mãn, không còn mang vẻ dịu dàng thuỳ mị, Triệu Mỹ Nhân này những khi ở một mình thì mới bộc lộ rõ con người thật sự. Hoàn toàn khác Đinh Huệ và Bạch Tố, hai ả ái phi đó được sủng hạnh thì lồ lộ hết cả ra, mỹ nhân họ Triệu khôn khéo hơn nhiều, trong lòng có đắc ý cỡ nào cũng không được cho người ta thấy mình thị sủng sinh kiêu. Nàng ta vài phần cũng hiểu Trình Liệt, người là không thích nữ nhân quá tự cao tự phụ, nên ở trước mặt phải làm một ái phi hiểu lý lẽ. Chưa kể nàng ta phải dè chừng Du hoàng hậu nữa, kẻ dẫu sống im lặng ở Phụng Hoa cung nhưng tâm cơ khó đoán, thêm việc đã từng nghe về vụ Lệ ca nương trước đây.

- Lúc sáng, trông vẻ mặt khoái chí của Bạch phi khi nói cạnh khoé Đinh tần, khiến nô tỳ không sao nhịn được buồn cười ở trong lòng.

- Ả Bạch phi ấy cứ ngỡ mình thông minh, nào đâu biết càng làm vậy chỉ khiến bản thân rước hoạ, còn dám xách mé ta và hoàng hậu nữa. Ta thì không muốn chấp nhất đâu, nhưng còn Du hoàng hậu thì không rõ là nghĩ gì nên Bạch phi kia cẩn thận kẻo có ngày bị phạt vả miệng còn kinh khủng hơn Đinh tần đấy!

Thu Tạ hùa theo chủ nhân cười mỉa mai một cái sau đó nói tiếp về chuyện khác:

- Mật Nương ở Nhuệ cung vừa báo lại với nô tỳ, vẻ như Bạch phi sắp ra tay triệt hạ Đinh tần rồi ạ, có lẽ là vào ngày sinh thần sắp tới của công chúa.

Nhắc đến chuyện này, Triệu Mỹ Nhân càng thêm thú vị. Nếu như Bạch Tố lén lút gài thị vệ theo dõi ở Liên cung thì dĩ nhiên nàng ta cũng bị kẻ khác cài người đến Nhuệ cung giám sát. Nếu Triệu quý phi là cái gai trong mắt Bạch phi thì ngược lại, Triệu quý phi cũng muốn hạ bệ ả ái phi họ Bạch ấy. Thân tín mà Triệu Mỹ Nhân đưa đến Nhuệ cung là một nha hoàn tên Mật Nương. Nhờ có nàng ta nên Triệu Mỹ Nhân mới biết cái chuyện Đinh tần đang bị đưa vào tròng, sắp thành cá mắc cạn đến nơi rồi. Thế là chuẩn bị có tuồng hay để xem!

- Chúng ta đóng vai kẻ ngoài cuộc, chờ xem kịch hay sắp tới! - Ra dấu cho Thu Tạ dừng chải tóc, Triệu Mỹ Nhân thắc mắc - Sao còn chưa thấy hoàng thượng đến?

Thu Tạ hiểu ý liền nhanh chóng đi ra ngoài, một lúc sau lại bước vào thưa rằng:

- Bẩm nương nương, nô tỳ đã sai thị vệ đi xem tình hình, được biết hoàng thượng vừa đến Phụng Hoa cung của hoàng hậu rồi ạ.

- Phụng Hoa cung? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải người nói đêm nay sẽ đến chỗ ta ư, làm ta chuẩn bị suốt mấy canh giờ!

Tức giận, Triệu Mỹ Nhân ném cây lược xuống đất vỡ làm đôi, môi mím chặt ấm ức. Lẽ nào hoàng thượng muốn thị tẩm hoàng hậu à? Sao không chọn ngày khác mà lại là hôm nay, khiến nàng ta ngay từ chiều đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Đúng lúc bên ngoài sấm sét rền rĩ báo hiệu sắp mưa, nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu mau chóng nghĩ ra một kế sách nho nhỏ.

- Ngươi mau đến Phụng Hoa cung, nói với hoàng thượng rằng ta không được khoẻ, nghe tiếng sấm thì sợ hãi, muốn người qua chỗ ta ngay!

Nhanh nhạy hiểu ra sự tính toán của chủ nhân, Thu Tạ vâng lệnh, chạy đi.

Vuốt nhẹ xiêm y trong suốt, Triệu quý phi nở nụ cười vui thú. Nếu trong đêm mà nàng ta được thị tẩm thì bất cứ ai cũng không được tranh giành hoàng thượng!

Chẳng riêng gì Triệu Mỹ Nhân, ngay cả Du Ca cũng lấy làm bất ngờ khi Trình Liệt đêm nay lại đến Phụng Hoa cung, trong khi trước đó chẳng hề thông báo gì.

Nói chi đến hai mỹ nhân kia, chính bản thân Trình Liệt còn không hiểu vì sao lại đến đây. Trước đó, hắn mang tâm trạng không vui chỉ muốn trở về Thiên Dật cung của mình, vậy mà đôi chân đi thế nào cuối cùng hắn đã thấy mình đứng trước cổng Phụng Hoa cung rồi. Dường như trong lòng hắn mang nỗi bận tâm nào đấy, ngẫm đi ngẫm lại hoá ra là về chuyện giữa Du Ca và Tần Chinh sáng nay.

Lúc thấy Trình Liệt bước vào, Du Ca ngạc nhiên đứng dậy, lại hỏi một câu:

- Đêm khuya như vậy hoàng thượng còn đến đây làm gì?

- Cũng ba tháng rồi ta không đến Phụng Hoa cung, đêm nay muốn đến chỗ của hoàng hậu nàng, thế là không được sao?

Câu trả lời điềm nhiên nhưng pha chút giễu cợt ấy, bất giác khiến Du Ca nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi. Mỗi đêm, hoàng thượng đến cung nào thì dĩ nhiên là muốn thị tẩm phi tần ở cung đó. Có lẽ do nàng mải suy nghĩ những chuyện vô định nên tâm trí mới ngớ ngẩn đến vậy. Xuân Nhĩ thấy buồn cười với nương nương, tiếp theo hiểu ý liền lui ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Trình Liệt đến bên trường kỷ ngồi xuống quan sát Du Ca đang rót trà, định hỏi nàng nghĩ gì đến thừ người thì chợt phát hiện nàng vừa mới tắm xong. Mảnh lụa trắng tinh dưới ánh nến chập chờn trở nên mỏng tanh, thấp thoáng bên trong là một thân thể băng cơ ngọc cốt với những đường cong ẩn hiện và còn toả ra hương thơm nồng, nàng đứng quay lưng suối tóc đen mượt dài qua mông thật khiến người ta không sao rời mắt được. Hắn thấy người nữ nhân này lạ lùng, dù cưỡi ngựa đánh kiếm chẳng thua gì nam nhân, vậy mà cử chỉ lẫn thần thái vẫn toát lên sức quyến rũ khó tả. Vì nàng vốn là thiên sinh lệ chất hay do trong tim hắn có nàng?

Muốn hỏi gì thì để từ từ cũng được, Trình Liệt vươn tay ra nắm lấy cánh tay thanh mảnh kia, mau chóng kéo Du Ca về phía mình. Hành động bất ngờ đến nỗi khiến nàng suýt đánh rơi cả tách trà cũng may là phản xạ nhanh nhẹn, kịp thời đặt nó xuống bàn trước khi sà vào lòng người nam nhân cao cao tại thượng ấy. Đến lúc định thần lại thì nàng đã ngồi trên đùi hắn, eo thon bị một vòng tay rắn rỏi giữ lấy, mặt hai người đối diện nhau. Hắn thấy nàng nhìn chăm chú cơ hồ không muốn hỏi gì cả, ngón tay cảm nhận thân thể kia mềm mại nóng ấm đến dường nào, tiếp theo không kìm được liền nghiêng đầu muốn hôn lên chiếc cổ mảnh đó nhưng nàng chậm rãi ngả người ra sau một chút như tránh né. Hiển nhiên, hắn nhận ra chứ!