Chương 6
Nguỵ Anh Lạc: To gan làm bừa ai là nhất, Diên Hy Cung Lệnh Phi giúp đỡ người!
Hoàng hậu nương nương: Im miệng, mau lên giường!
---
Phú Sát Dung Âm rất ít khi cầm tới kim thêu, trước khi gả vào Bảo Thân Vương phủ, nàng thích cưỡi ngựa, thích dạo chơi nơi ngoại ô, những việc cần tỉ mỉ thế này tuy nàng cũng biết nhưng cũng không thể đẹp tinh xảo được như của Lệnh Phi làm.
Hơn nữa, sau khi trở thành hoàng hậu, thái hậu lúc nào cũng nhìn vào nàng, việc của lục cung cũng nhiều, bao năm rồi không thêu thùa, giờ cầm lại kim cũng khiến tay nàng bị nhiều vết thương.
Cũng may vải này màu đỏ tươi, dính chút máu, lau đi cũng không nhìn thấy nữa.
Nàng cầm miếng vải đã cắt xong, tuy chưa thêu xong hoạ tiết nhưng cũng nhìn ra trên đoá hoa kia là một chú chim nhỏ vô cùng sinh động.
Còn tấm vải kia chính là vật thϊếp thân của nữ tử, một chiếc áo yếm.
Khoé môi Phú Sát Dung Âm cong lên, nàng đã có thể tưởng tượng được khi dáng vẻ Lệnh Phi cầm chiếc yếm này trong tay, mặt không biểu cảm gì nhưng hai tai thì đỏ ửng.
Ví như Lệnh Phi cúi đầu mặt đỏ phừng phừng, cầm lấy chiếc yếm nàng thêu cho, cẩn thận ôm vào lòng nói, hoàng hậu nương nương, thần thϊếp rất thích.
Trái tim nàng cảm thấy ngọt tới mức có thể chảy mật ra ấy chứ. Hơn nữa màu này cũng thật hợp với cô, nàng nôn nóng muốn nhìn thấy Lệnh Phi khi mặc nó rồi.
- Hoàng hậu nương nương, Diên Hy Cung xảy ra chuyện rồi!
Nghe Minh Ngọc cuống cuồng chạy vào nói, tay nàng run lên, kim đâm vào ngón tay.
Nô tài của Diên Hy Cung quỳ mọp đầy sân, không một ai dám thở mạnh, vì nay người đang nổi cơn thịnh nộ không phải chủ tử của họ mà là đương kim thánh thượng, là thiên tử.
Trong nội điện, Lệnh Phi đang quỳ thẳng lưng dưới đất, trước mặt hoàng thượng, dáng vẻ thản nhiên, hoàn toàn không có chút sợ hãi.
- Nguỵ Anh Lạc, nàng thật to gan!
Hoàng thượng yêu thích Lệnh Phi, dù là có mặt ai cũng gọi Lệnh Phi là Anh Lạc, giờ gọi thẳng cả họ tên như vậy, có lẽ thực sự giận dữ rồi.
- Trẫm hỏi nàng, tại sao lại uống canh tránh thai?
Chẳng trách, chẳng trách! Cộng với thời gian ở Viên Minh Viên, hắn và Nguỵ Anh Lạc cũng ở bên nhau ba tháng rồi, nhưng vẫn chưa có long tự. Vốn dĩ còn nghĩ vì thân thể chưa điều dưỡng tốt, nhưng không ngờ Nguỵ Anh Lạc lại có ý tránh thai!
Nhưng Nguỵ Anh Lạc không hề giải thích, cũng không nói bất cứ điều gì, để hắn cứ ở đó tức giận như kẻ ngốc!
Hắn tức, cầm chén trà lên ném về phía Nguỵ Anh Lạc, nhưng không ngờ lại hại người mà hắn ko muốn hại.
- Hoàng hậu!
Phú Sát Dung Âm cuống cuồng chạy tới, Trường Xuân Cung xa Diên Hy Cung quá, nàng đi bộ thì quá chậm, đành phải bảo nô tài khiêng bộ liễn nhanh lên, khiến họ đều hoảng hốt.
Nhưng tới lúc nàng bước vào Diên Hy Cung thì thấy hoàng thượng đang nổi cơn thịnh nộ với Lệnh Phi.
Canh tránh thai...
Phú Sát Dung Âm không biết nên có biểu cảm thế nào nữa. Nàng biết Lệnh Phi hành động như vậy có lẽ là vì nàng. Cô không có con thì sẽ không uy hϊếp tới địa vị hoàng hậu của nàng, không, quan trọng nhất là Lệnh Phi không muốn nàng đau lòng.
Chỉ cần Anh Lạc có con, cô sẽ khó tránh sinh chút tư tâm, sẽ dần cách xa nàng, nhưng họ đều biết rõ, họ là phi tử của hoàng thượng, dù thế nào cũng không thể thay đổi được sự thực này.
Nhưng khi thấy hoàng thượng đang định ném chén trà về phía Lệnh Phi, nàng vẫn không kìm được chạy tới, quỳ trước mặt bảo vệ cô.
- Dung Âm...
Nước trà nóng bỏng đổ trên lưng nàng, nhưng nàng không thấy đau, chỉ vì một tiếng Dung Âm ấy.
Nguỵ Anh Lạc không dám gọi to tên nàng, nhìn hoàng thượng lo lắng chạy xuống, trong lòng cô chua xót, cụp mắt không nói gì, mặc cho hoàng thượng dìu hoàng hậu của hắn vào trong.
Chúng nô tài vội vàng chạy tới chạy lui, người đi gọi thái y, người đi lấy y phục mới cho hoàng hậu nương nương, người đi lấy nước rửa vết thương cho nương nương.
Còn nàng thì không làm được gì cả.
Trong một khoảnh khắc cô suýt nữa đã nói hết trọng tội có thể bị xử trảm ra, dám hỏi con dân Đại Thanh ai tin được Lệnh Phi được thánh thượng sủng ái nhất lại khát khao thê tử kết tóc của hắn, hoàng hậu của Đại Thanh.
Hơn nữa khát khao đã sinh ra tâm tư khác.
Cô biết rồi, có lẽ tâm tư không thể để ai biết này, chỉ có một cách có thể giúp cô mãi mãi ở bên nàng.
Thấy hoàng thượng đi ra khỏi tẩm điện, có lẽ đã để thái y xử lý vết thương cho hoàng hậu nương nương rồi.
Cô kìm nén làn sóng trong tim, hít sâu một hơi, kéo kéo gấu quần của hoàng thượng, hai mắt rưng rưng, dựa vào chân hắn nói.
- Hoàng thượng, Anh Lạc sợ, sợ sẽ sinh con rồi chết như mẫu thân của Anh Lạc. Người biết Anh Lạc sợ đau, Anh Lạc càng sợ chết hơn...
- ...
Nguỵ Anh Lạc biết hắn đã động lòng, liền mượn gió bẻ măng.
Cô là nữ tử, không có quyền lực, không có năng lực, càng không thể trở thành hoàng đế để có người mà cô yêu, muốn mãi mãi ở bên hoàng hậu Đại Thanh, cô chỉ còn cách phải leo lên vị trí gần bằng nàng.
- Anh Lạc, đừng sợ, có trẫm đây, trẫm là thiên tử, trẫm không cho phép nàng chết, nàng sẽ không chết được đâu.
- Thế người phải hứa với Anh Lạc, phải luôn ở bên Anh Lạc, có được không?
- Trẫm hứa với nàng.
Hoàng thượng ôm lấy cô, nhưng trong lòng cô lại không phải nam nhân này, từ xa nhìn thấy bóng dáng của nàng đứng ở cửa tẩm điện, tim cô thắt lại.
Hoàng hậu nương nương của cô, lúc này hai mắt đỏ hoe, nét mặt chua xót nhìn cô.
Phú Sát Dung Âm không tới làm phiền, bảo các thái y có phần hoảng hốt kia về, nàng để lại cung nữ chuyển lời nàng về Trường Xuân Cung.
Lệnh Phi rất lợi hại, còn có thể trêu đùa trái tim người khác trong bàn tay mình, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không thoát được.
Hơn nữa hoàng thượng là người trong cuộc, yêu nữ tử như vậy, tuy hắn không nói nhưng cũng sẽ dùng hành động để chứng minh.
Quả nhiên chỉ mấy canh giờ sau đã có tin hoàng thượng sắc phong Lệnh Phi xuất thân áo vải làm Lệnh Quý Phi.
Nhưng nàng thân là nữ tử lại yêu một nữ tử như vậy thì phải làm sao?
Cao Ninh Hinh đương nhiên sững sờ, nàng ta thì có thể thông cảm được.
Nhưng còn Phú Sát Dung Âm nàng bình thường khi gặp mặt Lệnh Phi, hai người đều cố tình tránh lúc có hoàng thượng, nhưng nếu gặp thật thì trong lòng khó tránh buồn bã.
Giờ các loại châu báu đều được đưa tới Diên Hy Cung, chắc bậc cửa bị dẫm nát tới nơi rồi. Ngay cả Cao Quý Phi cũng đưa lễ tới, chắc chắn các phi tần khác càng không thể bỏ qua.
Nhưng nàng thì không có tâm tư đó, chỉ đặt đồ mình làm xong lên khay gỗ đàn, bảo Minh Ngọc đem đi.
Nguỵ Anh Lạc đã sốt ruột từ lâu rồi, nhưng quá nhiều người tới, lại thêm thái hậu muốn gặp cô, càng không có thời gian tới Trường Xuân Cung.
Rõ ràng ban đầu cô chỉ vào cung vì sự sủng ái của hoàng thượng, vốn tưởng sẽ yêu hắn, yêu phu quân tương lai sẽ cùng cô cả đời, nhưng không ngờ, từ khi vào cung trái tim cô lại không đặt ở nam nhân này.
Mà lại đặt ở thê tử của hắn, hoàng hậu tôn quý nhất Đại Thanh.
Phú Sát Dung Âm.
Cô nghĩ, nếu họ cùng xuất thân áo vải chưa biết chừng vẫn không thoát được số mệnh này. Nàng là thê tử của nam tử láng giềng, còn cô chẳng qua chỉ là một nha đầu, để có được tình yêu của nàng, để được nhìn nàng nhiều hơn, cô liền quyến rũ trượng phu của nàng, gả vào nhà nàng, như vậy là có thể ở bên nàng mãi mãi.
Thật đáng buồn.
Lễ vật phi tần trong cung đưa tới đều là kỳ trân dị bảo, rất nhiều thứ không phải có bạc là mua được, nhưng nàng không thích, chỉ thích một món vật phẩm vô cùng bình thường.
Chiếc áo yếm đặt trong chiếc hộp gấm bên trên khay gỗ đàn hương.
Nhìn có vẻ bình thường nhưng tuyệt đối không phải thứ bình thường, nhiều đường thêu nhìn là biết không phải do cung nữ của Tú Phường làm, rõ ràng là do đích thân hoàng hậu nương nương làm.
Nhưng hoàng hậu nương nương lại không gặp cô, giờ cũng đã hai ngày một đêm rồi, nghe thái y nói vết thương đã lành rồi, cũng không để lại sẹo, lúc ấy cô mới yên tâm.
Nguỵ Anh Lạc chuẩn bị tới thỉnh an thái hậu, một chút thất thần, suýt nữa đã ngã từ trên bậc thềm nhưng được một người quen thuộc ôm vào lòng.
- Lệnh Quý Phi sao lại bất cẩn như vậy?
- Tỷ tỷ!
Nguỵ Anh Lạc nghe tiếng nói lập tức lên tinh thần, vội đứng thẳng dậy, quên cả việc rời khỏi vòng tay nàng ấy.
- Cái gì mà Lệnh Quý Phi, tỷ tỷ đừng trêu muội nữa.
Không cần nghĩ cũng biết, tỷ tỷ có thể xuất hiện ở trong cung nhất định là hoàng thượng ân chuẩn người nhà vào cung chúc mừng cô rồi.
Mẫu thân mất khi sinh cô, phụ thân thì không yêu quý cô, nói cô khắc mẹ, là một tay tỷ tỷ Nguỵ Anh Ninh nuôi cô lớn.
- Mấy tháng không gặp, sao lại có tâm sự rồi?
Muội muội thân thiết với nàng nhất, bình thường có tâm sự gì nhất định muội muội sẽ giấu trong lòng. Nàng chỉ có thể dựa vào ánh mắt tránh né của cô để nhận ra, nhưng giờ nó lại thể hiện ngay trên mặt.
- Tỷ tỷ...
- Muội đã lớn rồi, nhiều việc không cần phải hỏi tỷ nữa, nếu trong lòng muốn thì đi làm, đừng để bản thân hối hận.
Đúng rồi, cô tuyệt đối không thể để lại sự tiếc nuối. Trong thâm cung này, trừ cô ra còn ai có thể ở bên hoàng hậu nương nương của cô, còn ai có thể sưởi ấm cho nàng!
Dù trong lòng Phú Sát Dung Âm nghĩ gì, Nguỵ Anh Lạc cô cũng tuyệt đối không bỏ cuộc!
- Tỷ muội chúng ta không cần cảm ơn, lần sau khi tỷ tỷ tới muội sẽ mời tỷ gia yến, rồi giới thiệu cho tỷ một người.
Nhìn bóng dáng vội vã của muội muội nhà mình Nguỵ Anh Ninh lắc đầu. Anh Lạc trước giờ đều rất to gan, ở trong cung chắc chắn sẽ không cam tâm, hoàng thượng áp chế được cô, nếu có người hiểu được, ở bên cô thì nàng cũng cảm thấy thoả mãn rồi.
Nghĩ lần gia yến sau có nên đem chút đồ tặng cho người trong lòng Anh Lạc không, Nguỵ Anh Ninh dẫn người nhà trở về Nguỵ phủ.
Cảm giác như đã rất lâu chưa tới Trường Xuân Cung, cảnh sắc trước cổng cũng có chút xa lạ. Cổng Trường Xuân Cung khép hờ, dường như là quên đóng, cô nhân cơ hội đó lẻn vào trong, thấy mấy cung nữ đang rì rầm bàn tán, người đứng đầu là Minh Ngọc.
- Minh Ngọc, thông báo cho bản cung, nói Nguỵ Anh Lạc cầu kiến.
Minh Ngọc không biết tại sao lại không động đậy, thậm chí còn trừng mắt với cô.
- Minh Ngọc?
- Đồ nữ nhân xấu xa! Rõ ràng đã có hoàng hậu nương nương rồi còn cùng nữ nhân khác! Hứ!
Nguỵ Anh Lạc nghiêng đầu khó hiểu, cô có nữ nhân khác từ bao giờ vậy? Sao cô lại không biết?
Vô tình nhìn thấy bộ liễn ở một bên, còn để nghiêng nghiêng, lẽ nào...
Cô đảo mắt, trong lòng chợt hiểu, lẽ nào vừa rồi nương nương cũng trên đường tới thỉnh an thái hậu. Hoàng hậu nương nương chưa từng thấy tỷ tỷ của cô, nếu thật sự như vậy đương nhiên sẽ hiểu lầm.
Giờ đã vào thu rất lâu rồi, nhưng không có những trận mưa như mọi năm, thời tiết cũng không lạnh lắm, bồn hoa nhài mà hoàng hậu nương nương yêu nhất vẫn chưa che bạt.
Nhưng giờ trên trời có dấu hiệu tụ mây, Nguỵ Anh Lạc không nói không rằng, quỳ luôn trước đại điện Trường Xuân Cung.
- Nếu hoàng hậu nương nương không gặp, thần thϊếp sẽ quỳ mãi ở đây.
Minh Ngọc bị cái quỳ này làm cho giật mình. Giờ Lệnh Phi đã là Lệnh Quý Phi, trong cung ngoài hoàng hậu nương nương ra, thì quý phi là cao nhất rồi. Tuy còn có Cao Quý Phi nhưng giờ Lệnh Quý Phi đang được sủng ái, cũng không thể quỳ tại Trường Xuân Cung như vậy. Nếu người ngoài mà biết còn không phải sẽ nói nương nương nhà cô đố kỵ, hà khắc với quý phi hay sao.
Đương nhiên Minh Ngọc nghĩ cho nương nương nhà mình, đành vào trong thông báo, nhưng một lát sau đã ưỡn ngực đi ra.
- Quý phi nương nương mời về đi, hoàng hậu nương nương không gặp. Nếu nương nương muốn quỳ thì cứ quỳ đi.
Nguỵ Anh Lạc thở dài, cô phải để hoàng hậu nương nương của mình bớt giận mới được. Dung Âm của cô đương nhiên sẽ không nỡ, chưa biết chừng không lâu nữa sẽ ra gặp cô thôi.
Nhưng lần này cô nhầm rồi, hoàng hậu nương nương của cô không ra.
- Vẫn còn quỳ sao?
- Nương nương nói cung nữ bất cẩn làm đổ cơm trưa nay ạ? Nô tỳ đã tự ý quyết định, không để cô ấy quỳ mà chịu hai mươi trượng rồi.
Phú Sát Dung Âm nhìn Nhĩ Tình đang cười tự đắc, nàng ta rất thông minh, hơn nữa cũng hiểu tâm tư người khác.
- Nha đầu nhà ngươi, bản cung không phải nói tiểu cung nữ đó.
- Nếu hoàng hậu nương nương thật sự để tâm Lệnh Quý Phi nương nương thì sao lại để nàng ấy quỳ như vậy?
Nàng thở dài, đương nhiên nàng không nỡ, nhưng thấy Anh Lạc và hoàng thượng ôm nhau, cảm thấy hai người ấy thật xứng đôi.
Nếu Nguỵ Anh Lạc có thể tự nhìn rõ, không lưu luyến nàng, nàng cũng có thể nhẫn tâm, chịu đau đớn chia xa...
Nhưng nàng lại rất giận, cứ như có cái hũ dấm nào đổ, chua không chịu nổi.
Rõ ràng là Nguỵ Anh Lạc không yêu hoàng thượng, rõ ràng Lệnh Quý Phi đó là nữ nhân chỉ thuộc về nàng!
- Bao lâu rồi?
- Hồi hoàng hậu nương nương, chúng ta tới Diên Dy Cung từ sáng, giờ đã qua trưa rồi.
Phú Sát Dung Âm ngồi thẳng người dậy, đang nghĩ nên dùng nét mặt như thế nào để đối diện với nữ nhân kia, nhưng cô vẫn đang quỳ bên ngoài...
- Tiếng gì vậy?
Hình như có tiếng nước đập lên cửa sổ, nguy rồi!
- Hoàng hậu nương nương, hình như mưa rồi.
Nàng không thể bận tâm tới thể diện tôn nghiêm gì nữa, từ sau lần Cao Ninh Hinh phạt Anh Lạc, cô vẫn bị thương ở chân, mới gần đây tốt hơn chút. Nàng đúng là hồ đồ rồi, nếu Nguỵ Anh Lạc lại bị thương thì không phải lại là nàng đau lòng hay sao?
Phú Sát Dung Âm cũng không kịp khoác áo, đi ra khỏi cửa điện, thấy thân ảnh mình thương nhớ kia đang ôm những tấm bạt nặng nề, dầm mình dưới mưa vội vàng phủ lên bồn hoa của nàng.
- Anh Lạc! Các ngươi...
Nhĩ Tĩnh cầm ô chạy ra thì thấy cảnh tượng đó, nhìn hoàng hậu nương nương giận tới đỏ mặt, liền hét lên với mấy cung nữ đang tránh mưa.
- Các ngươi điên hết rồi sao? Không thấy Lệnh Quý Phi nương nương đang dầm mưa à? Còn không mau ra đi!
Phú Sát Dung Âm không quan tâm mấy tiểu cung nữ đó, lấy ô của Nhĩ Tình, mở ra chạy lại chỗ Nguỵ Anh Lạc.
Nàng giơ ô lên, nhưng người này cứ nhìn nàng cười ngốc, toàn thân ướt đẫm nước mưa, lạnh tới hắt hơi liên tục nhưng vẫn ôm lấy bạt che mưa.
Nàng hít sâu một hơi, kéo tay Lệnh Quý Phi vào trong tẩm cung.
- Hoàng hậu nương nương, khụ, bồn hoa, hoa! Không phải người quý nhất chỗ hoa ấy sao?
- Có quý bằng ngươi không?
Nguỵ Anh Lạc cảm thấy toàn thân lạnh nhưng mặt thì như cái màn thầu nóng hổi đang bốc hơi.
Hoàng hậu nương nương đoan trang của cô từ khi nào cũng biết nói những lời như vậy?
Các cung nữ vẫn đang bận rộn ở ngoài kia, Nhĩ Tình đứng bên ngoài cửa chờ hầu hạ, Phú Sát Dung Âm đi đóng cửa sổ, để lại Nguỵ Anh Lạc đứng ngẩn người ở đó.
Cô đang đứng trên tấm thảm được Tây Dương tiến cống mà hoàng thượng ban cho hoàng hậu nương nương một thời gian trước. Nước mưa trên người chảy xuống theo y phục, làm ướt một mảng lớn.
Cô hết cách, đành phải cởi y phục ướt nhẹp để sang một bên.
Khi Phú Sát Dung Âm đóng cửa xong trở lại thì thấy Lệnh Quý Phi mặc chiếc yếm nàng đích thân thêu, và một chiếc quần, run rẩy ôm người đứng trên thảm.
- Ngươi...
Phú Sát Dung Âm lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, bất lực kéo nàng ngồi xuống giường, rồi quấn chặt chăn lên người cô.
Nhìn Lệnh Quý Phi như cái bánh chưng, nàng không kìm được cười thành tiếng.
- Hoàng hậu nương nương không trách thần thϊếp nữa?
- Ta đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của ngươi.
Trong lòng nàng đau khổ, lẽ nào Anh Lạc lại không. Mọi thứ chẳng qua chỉ là để có thể gần hơn với nàng. Hai người họ còn chặng đường rất dài phải đi, nhưng chỉ cần trái tim ở bên nhau thì chắc chắn sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nàng không còn bận lòng gì nữa, cho dù sau này mọi thứ bại lộ, nàng cũng phải bảo vệ cô, cho tới khi vào quan tài.
Phú Sát Dung Âm không nói gì, chỉ ôm lấy Nguỵ Anh Lạc trong cái chăn dày, quá nhiều lời không cần nói hai người họ cũng hiểu.
- Anh Lạc không sợ, Dung Âm cũng đừng sợ. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, phải sống lâu hơn cả hoàng thượng, khiến hắn tức nghẹn!
- Ngươi ấy à, hoàng thượng đây là không biết, nếu không, với tính cách của người, che giấu lâu như vậy chắc chắn sẽ tức thổ huyết.
- Thần thϊếp rất mong chờ ngày đó.
Thấy Phú Sát Dung Âm chỉ cười không nói, Nguỵ Anh Lạc liền giãy ra khỏi chăn, hai tay quàng qua cổ nàng.
- Dung Âm không giận nữa rồi?
Vì động tác ấy, làn da trắng nõn của cô hở ra ngoài, trên tóc còn nước mưa nhỏ xuống vai, cuối cùng chảy xuống xương quai xanh.
- Không.
Nàng cảm thấy cổ họng khô rang, một lúc lâu sau mới thốt được một tiếng.
- Thế Dung Âm có ghen không?
Nơi mềm mại của nữ tử chạm tới, kẻ to gan này đúng là không cần mạng nữa rồi!
Nàng cứng đờ người, cuối cùng vẫn ôm lấy eo cô.
- Có.
Phú Sát Dung Âm đẩy Nguỵ Anh Lạc xuống giường.
- Nếu Anh Lạc đã biết thì định dỗ ta thế nào đây?
Lệnh Quý Phi nhướn môi cười, hôn lên khoé môi hoàng hậu nương nương.
- Đành lấy thân đền đáp thôi.
< tbc >