Khi tưởng rằng đã mất đi bảo vật quý giá nhất nhưng sau đó lại có lại, con người ta thường sẽ trở nên vô cùng yếu đuối mà tàn nhẫn.
Năm Càn Long thứ 13, mọi người đều tưởng rằng hoàng hậu nhảy từ trên lầu xuống đã hoăng thệ, nhưng thật ra không phải, Nguỵ Anh Lạc đã cứu được nàng đang hấp hối, đưa nàng tới một căn nhà nhỏ ngoài thành.
——————————————————
Khi tỉnh lại, Phú Sát Dung Âm cảm thấy đầu đau như búa bổ, nàng mở mắt mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Thiên Sĩ đang ngồi bắt mạch cho mình, phía sau là bóng dáng Nguỵ Anh Lạc đang đứng sắc thuốc.
- Người tỉnh rồi?
Diệp Thiên Sĩ thấy Phú Sát Dung Âm hé mắt, vội dìu nàng dậy.
Nguỵ Anh Lạc nghe thế, vội ném chiếc quạt đang quạt thuốc sang một bên, chạy tới ngồi xuống bên cạnh giường nhìn nàng.
- Anh Lạc, ta đang ở đâu đây?
Phú Sát Dung Âm còn nhớ nàng nên tới Âm Tào Địa Phủ rồi mới đúng.
Diệp Thiên Sĩ liếc nhìn Nguỵ Anh Lạc một cái, không dám nói nhiều, chỉ dặn nương nương nên nghỉ ngơi.
Diệp Thiên Sĩ đi rồi, Phú Sát Dung Âm giữ lấy Nguỵ Anh Lạc từ đầu vẫn không nói gì.
- Anh Lạc, bản cung rốt cuộc đang ở đâu?
- Bên ngoài thành.
Anh Lạc hít sâu một hơi, quay người gượng cười với Phú Sát Dung Âm.
- Không phải nương nương muốn ra khỏi Tử Cấm Thành sao?
- Làm bừa, ta tự vẫn không chết thì phải bị trừng phạt, sao ngươi có thể lén đưa ta xuất cung?
- Người không muốn sống rời khỏi Tử Cấm Thành hay sao?
Anh Lạc thu lại ý cười ở đáy mắt, nhìn vào mắt nàng.
- Không phải không muốn, mà là không thể.
Phú Sát Dung Âm chuẩn bị dạy bảo nha đầu vô pháp vô thiên này thế nào là lễ pháp, thì đột nhiên bị Nguỵ Anh Lạc dùng miệng chặn lại.
Phú Sát Dung Âm vừa mới tỉnh dậy vốn thân thể còn rất yếu, cho dù có muốn phản kháng cũng chỉ như đánh lên bị bông, không có bất cứ sự phản ứng nào. Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy thiếu không khí sắp ngất, cắn mạnh một cái, bỗng cảm nhận thấy vị tanh.
Nguỵ Anh Lạc từ từ buông nàng ra, môi dưới chảy máu. Phú Sát Dung Âm một tay chống người, một tay chỉ vào Nguỵ Anh Lạc.
- Ngươi! Ngươi! Ngươi có biết mình vừa làm gì không!
- Ta biết.
Ánh mắt Nguỵ Anh Lạc loé lên sự lạnh lùng bình thường không có.
- Ngươi!
Phú Sát Dung Âm cảm giác đầu óc quay cuồng, cố gắng xuống khỏi giường.
- Ngươi đưa ta trở về, ta sống hay chết, sau này thế nào, ta hay ngươi cũng đều không thể quyết định được!
Nguỵ Anh Lạc dường như bị chọc giận, ấn mạnh Phú Sát Dung Âm xuống giường, hai tay giữ chặt hai vai nàng, tia máu trong mắt vì thức đêm sắc thuốc cho nàng, nhìn có phần đáng sợ.
- Nàng có thể chết vì cẩu hoàng đế nhưng không muốn sống vì ta sao?
Phú Sát Dung Âm nhìn sói con khác lạ so với thường ngày, trong lòng thấy lạnh lẽo.
- Anh Lạc.
Nàng khẽ gọi, muốn an ủi con sói con đang giận dữ.
Nguỵ Anh Lạc vẫn không muốn buông tay, móng tay cách một tầng áo như sắp cắm vào da thịt, nàng đột nhiên cúi gần xuống bên tai Phú Sát Dung Âm.
- Ta đã cứu nàng, mạng sống của nàng là của ta.
- Cho dù nàng hận ta giam cầm nàng trong cái l*иg tàn tạ này, ta cũng sẽ không để nàng đi.
- Ta không quan tâm trái tim nàng ở đâu, ta chỉ cần con người nàng ở bên cạnh ta.
Nguỵ Anh Lạc buông một tay, đắp lại chăn cho Phú Sát Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm trong lòng thấy run rẩy, ánh mắt Anh Lạc nhìn nàng vừa quen thuộc mà cũng xa lạ.
Vẫn là Nguỵ Anh Lạc có thể làm bất cứ chuyện gì vì nàng, nhưng lại thêm phần cuồng si.
Khi Phú Sát Dung Âm sực tỉnh thì Anh Lạc đã khoá cửa và rời đi rồi.
Nàng gắng gượng đứng dậy, nhìn quanh phòng ngủ, hai cái cửa sổ đã bị hàn chặt, không thể đẩy ra được, chứ đừng nói tới khoá của cửa ra vào. Đến sợi xích nàng cũng không còn sức mà với tới.
-Thì ra thật sự muốn coi ta là tù nhân.
Phú Sát Dung Âm cười khổ, ngồi trở lại giường.
Bên ngoài, Diệp Thiên Sĩ thấy Nguỵ Anh Lạc mặt sa sầm đi ra, vội vàng tiến lại.
- Anh Lạc cô nương, cô định giấu hoàng hậu nương nương ở đây sao?
- Ừm.
- Ai ya, Anh Lạc cô nương, làm vậy không được đâu, tuy ta cũng biết hoàng cung là nơi ăn người, nhưng dù sao hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đã sống sót thì không thể không trở về.
- Cho dù.. cho dù lùi vạn bước để nói, không trở về hoàng cung thì tại sao cô lại giam người lại? Để người đi, để nửa đời sau người có thể làm những việc mình muốn làm không được sao?
Diệp Thiên Sĩ càng nói càng xúc động, hoàn toàn không chú ý từng câu từng chữ của mình đánh vào tâm sự của Nguỵ Anh Lạc. Cô không để ý tới Diệp Thiên Sĩ hầm hầm bỏ đi.
- Này, này, Anh Lạc cô nương, cô không nghe tôi nói gì à.
Diệp Thiên Sĩ ở đằng sau gọi.
Nguỵ Anh Lạc không quay lại, chỉ buông một câu:
- Ta sẽ không rời xa nàng một bước, nàng cũng không được rời xa ta nữa.
- Điên rồi, đúng là điên rồi.
Diệp Thiên Sĩ dậm chân, quay lại lo lắng nhìn ổ khoá trên cánh cửa.
Nguỵ Anh Lạc bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cung, nàng dùng những thứ được thưởng trước kia bán đi mua căn nhà này, tính chi tiêu đủ để cô và Phú Sát Dung Âm sống.
Trong sân cô trồng rất nhiều hoa nhài, dần dần cũng để Phú Sát Dung Âm ra khỏi phòng, ra sân đi lại một chút. Chỉ là, cô không nói với nàng một câu ngoài lề nào.
Phú Sát Dung Âm mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm thường thấy Anh Lạc nằm gục bên giường, tay nắm chặt tay mình, chặt tới có cảm giác đau.
Phú Sát Dung Âm biết, Nguỵ Anh Lạc bị bệnh rồi, sự lo lắng đề phòng của Anh Lạc sắp ép bản thân cô phát điên .
Nàng đột nhiên hiểu ra tại sao hôm đó Anh Lạc lại hôn mình, nhưng nàng là hoàng hậu, chỉ cần còn sống một ngày thì nàng không thể thoát khỏi cái danh xưng nặng nề đó.
Gia giáo không cho phép nàng yêu một nữ tử, không cho phép trong trái tim nàng có một ai khác ngoài Hoằng Lịch, không cho phép nàng làm bất cứ điều gì trái với cương thường luân lý.
Nàng cân đo đong đếm nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi. Khi Diệp Thiên Sĩ tới chẩn mạch, nàng xin thuốc ngủ rồi lừa Anh Lạc uống.
Sau đó nàng và Diệp Thiên Sĩ ngồi xe ngựa trở về Tử Cấm Thành.
Nàng quỳ dưới chân Hoằng Lịch, tuyệt nhiên không nhắc tới Nguỵ Anh Lạc, chỉ nói không biết được ai cứu rồi đưa ra khỏi cung, sau đó may mắn gặp Diệp Thiên Sĩ khi ra ngoài thành cứu chữa cho nạn dân đưa về.
Phú Sát Dung Âm tưởng rằng nàng trở về cùng lắm là chết, như vậy cũng được, giữ được thể diện cho Phú Sát gia, cho hoàng thất.
Nàng ngẩng lên cười với nam nhân trước mặt.
Nhưng nàng không biết Nguỵ Anh Lạc lại ngốc tới mức chạy về cung, nói với hoàng thượng là mình đã lén giấu hoàng hậu đi.
Hoàng thượng phẫn nộ, run lên chỉ vào Nguỵ Anh Lạc, cười với Phú Sát Dung Âm đầy nguy hiểm, hay cho một nô tài nghĩ cho chủ tử.
Hoằng Lịch quay về phía Nguỵ Anh Lạc, buông hai chữ:
- Ban chết.
Nguỵ Anh Lạc cười, cô biết tính Phú Sát Dung Âm, chắc chắn nàng sẽ tìm cách về cung, cô đã dự đoán được ngày hôm nay, cô không hề hối hận.
Cô không biết mình đối với Phú Sát Dung Âm là yêu hay hận. Cô hận con người đã muốn để lại một mình cô trên đời này, cũng yêu con người ấy tới mức muốn khoá chặt nàng bên mình.
Đến hôm nay cô mới hiểu rốt cuộc thì cô muốn những gì. Cô vốn tưởng mình muốn Phú Sát Dung Âm cô, nhưng giờ mới hiểu, Phú Sát Dung Âm yêu cô nhưng tuyệt đối sẽ không vì cô mà bỏ qua luân thường đạo lý, vứt đi cái gọi là quy tắc giáo lý.
Vì vậy cô phải khiến Phú Sát Dung Âm đau lòng, đau đớn như cô lúc ấy.
Dau vcl