Công Chúa Tiền Triều


Văn Án
Biển lửa ngút trời, trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ hoàng cung đều bị thiêu rụi. Cung điện sa hoa tráng lệ, ngự hoa viên tràn ngập màu sắc, cỏ cây, nay chỉ còn lại nắm tro tàn.

Trong biển lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ hài tử độ chừng 7 tuổi, ngồi đến vô cùng yên tĩnh. Nàng chỉ ngồi đó, ngồi yên lặng bên vô vàn xác chết đang dần cháy đen. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không quan tâm đến ngọn lửa đã bắt đầu lan sang bên này.

"Muốn báo thù không?" Một giọng nói lành lạnh truyền đến, không, phải nói là lạnh thấu xương.

Đông Ly Thanh vô thức ngẩn đầu, liền nhìn thấy một nữ tử độ tuổi 18, không thể gọi là đẹp, ngũ quan cũng không tính là tinh xảo, bất quá lại vô cùng hòa hợp, tầng tầng lớp lớp tỏa ra khí lạnh vô biên. Toàn thân nàng diện áo choàng đen, mái tóc tùy ý buông thả theo gió.

Đông Ly Thanh nhìn có chút thất thần. Lòng dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền bị nàng bỏ qua. Suy cho cùng, một hài tử 7 tuổi, biết cái gì gọi là rung động...?

Đối phương cũng không mất kiên nhẫn, tiếp tục lặp lại một lần nữa.

"Có muốn báo thù không?"

Đông Ly Thanh ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lâm Lập Lập, rõ ràng rành rọt nói ra một chữ "Muốn". Phải, nàng muốn báo thù, báo thù kẻ đã khiến nàng chỉ trong một đêm mất hết tất cả, khiến nàng mất đi phụ hoàng, mẫu hậu, báo thù kẻ đã biến nàng từ phượng hoàng hóa thành chim sẻ, từ một kẻ đầy đủ người thân biến thành hài tử mồ côi. Nàng phải báo thù.

Lâm Lập Lập nghe được lời này, khóe miệng mang ý cười. Nhưng chung quy vẫn một bộ lạnh lùng. Vươn tay ôm nữ hài tử trước mặt vào lòng, mở miệng nói một câu "Đi Thôi" xong liền trực tiếp mang Khuynh Thánh công chúa trở về ngọn núi nơi nàng quy ẩn.

Thêm Bình Luận